Tôi Trở Về, Không Phải Để Tha Thứ

Chương 3



6

Về lại ký túc xá, tôi cố ý giả vờ thất tình, cả ngày ủ rũ, ăn không ngon ngủ không yên.

Lục Thanh Thanh đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng không nhịn được mà dò hỏi tôi có còn định tham gia cuộc thi nữa không.

Tôi hít mạnh một hơi, nghẹn ngào đáp qua mũi:

“Tôi còn tâm trạng đâu mà thi thố…”

Lục Thanh Thanh lập tức thở phào, hoàn toàn yên tâm.

“Vậy… cho tôi mượn máy tính một lát được không?”

Tôi gật đầu đồng ý.

Cô ta ôm lấy máy, cúi đầu nhanh chóng sao chép thư mục tư liệu trong máy tôi. Khi thanh tiến trình hiện 100%, trong mắt Lục Thanh Thanh lóe lên tia sáng hưng phấn.

Còn khóe môi tôi thì suýt nữa không nhịn được mà cong lên.

Cô ta không hề biết — ngay từ ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, tôi đã lén liên hệ lại với thầy Trần, âm thầm nộp bản chỉnh sửa hoàn chỉnh của bài luận và sản phẩm dự thi.

Thậm chí tôi còn đặc biệt dặn thầy giữ bí mật giúp mình.

Kiếp trước, sau khi đám cưới kết thúc, tôi định chia tay thì bất ngờ phát hiện mình mang thai.

Không còn cách nào khác, tôi đành nghỉ học về nhà dưỡng thai. Nhưng mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy có gì đó không đúng — rõ ràng tôi đã làm đầy đủ các biện pháp an toàn, sao vẫn dính?

Cho đến ngày hôm đó, Lục Thanh Thanh chủ động rủ tôi đi chơi sinh nhật:

“Lâu rồi không đi hát hò. Năm nay sinh nhật cậu mình đi KTV nhé, ôn lại thanh xuân huy hoàng!”

Quả nhiên, đến KTV… tôi không thấy bóng dáng Lục Thanh Thanh đâu, mà lại thấy Trì Hạo Xuyên.

Kiếp trước, tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Vừa bước vào phòng, uống xong một ly rượu thì bắt đầu mê man, mất ý thức. Đến lúc phát hiện mang thai thì đã hơn hai tháng.

Nhưng kiếp này thì khác.

Tôi lập tức báo cảnh sát.

Dĩ nhiên, trước khi báo, tôi không quên chụp vài bức ảnh làm bằng chứng.

Khi thấy cảnh sát đẩy cửa bước vào, Trì Hạo Xuyên hoàn toàn sững sờ, cuống quýt thanh minh:

“Tôi không làm gì cả!”

Nhưng cảnh sát đã kiểm tra và phát hiện trong rượu có chứa thuốc mê cùng chất cấm.

Trì Hạo Xuyên sợ bị ngồi tù nên lập tức khai ra Lục Thanh Thanh, hai người bị bắt về đồn, lao vào cắn xé lẫn nhau.

Lúc này tôi mới biết — hóa ra là Trì Hạo Xuyên chủ động tìm Lục Thanh Thanh, nhờ cô ta tìm cách se duyên cho tôi và hắn. Còn cô ta thì nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền.

Còn vụ bỏ thuốc lần này, chính là chủ ý của Trì Hạo Xuyên.

Hai người đều cầu xin tôi tha thứ.

Nhưng tôi còn đang bận tham gia cuộc thi, chẳng rảnh mà dây dưa với họ.

Điều tôi không ngờ là — giữa trời nắng hơn 40 độ, Từ Nha Nha lại dắt cái bụng bầu đến đồn cảnh sát, cầu xin cảnh sát tha cho Trì Hạo Xuyên.

Mẹ Trì thấy tôi cũng có mặt thì hất cằm lên tận trời:

“Có người đúng là chó mắt nhìn gà hóa phượng. Tôi đã nói rồi, con trai tôi không thiếu phụ nữ!”

“Dù cô có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng nhất quyết không cho cô bước chân vào nhà này!”

Nhưng lần này, bà ta phải thất vọng rồi.

Từ Nha Nha bị say nắng ngất xỉu, tỉnh lại thì đã sẩy thai.

Cô ta khóc lóc đòi một lời giải thích, kết quả lại bị mẹ Trì mắng cho không ra gì:

“Đồ nhà quê như mày mà còn dám dây dưa với con trai tao? Tao sẽ đuổi mày về quê!”

Từ Nha Nha được đi học là nhờ người tốt tài trợ, nếu giờ quay về quê thì chỉ có một kết cục — bị bán lấy tiền cưới vợ cho anh trai.

Trì Hạo Xuyên vì sử dụng thuốc mê trái phép, dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng, vẫn bị phán 6 tháng tù.

Lục Thanh Thanh sau khi được thả, chuyện đầu tiên làm là nhanh tay tung sản phẩm dự thi.

Một tuần sau, kết quả cuộc thi được công bố.

Tên tôi và Lục Thanh Thanh đều bị đưa vào danh sách xem xét lại, lý do: nghi ngờ đạo văn.

Chỉ là, ban giám khảo chưa xác định được ai đạo ai.

“Tôi không đạo văn!”

Lục Thanh Thanh hùng hồn tuyên bố, sau đó quay sang chỉ tay vào tôi:

“Tôi không ngờ cậu lại ăn cắp bài của tôi! Cậu vốn đã có tất cả — tiền bạc, gia thế, chẳng cần cố gắng vẫn sống sung túc. Tại sao còn phải cướp lấy công sức của tôi?!”

“Trong mắt cậu, tiền có thể làm được mọi thứ sao?!”

Mấy câu nói đầy ẩn ý khiến các giám khảo thì thầm bàn tán, người ngoài cũng bắt đầu nghiêng về phía cô ta.

Thầy hiệu trưởng cũng đứng dậy tỏ thái độ:

“Nhà trường sẽ điều tra rõ ràng. Nếu đúng là Giang Tiềm đạo văn, nhất định sẽ xử lý nghiêm, thậm chí khai trừ. Trường tuyệt đối không bao che ai!”

Nói rồi, ban giám khảo cử người đến thu máy tính của cả hai chúng tôi để kiểm tra.

Khóe môi Lục Thanh Thanh khẽ nhếch lên.

Cô ta có lẽ nghĩ rằng mình đã làm sạch sẽ mọi dấu vết — đã định dạng lại máy tôi, không thể tìm thấy gì nữa. Khi đó, việc tôi đạo văn sẽ là chuyện rõ như ban ngày.

Nhưng cô ta không biết — đúng là tiền không thể mua được tất cả, nhưng tiền lại có thể giải quyết được rất nhiều việc.

Chẳng hạn như…

Ngay từ ngày đầu trọng sinh, tôi đã lắp một chiếc camera bí mật trong phòng ký túc xá, tự động ghi lại toàn bộ hoạt động trên màn hình máy tính.

Chiếc camera ấy đã quay trọn quá trình Lục Thanh Thanh hoang mang, run rẩy copy dữ liệu, rồi sửa file, cuối cùng là format máy tính tôi như thế nào.

 

7

“Không thể nào!”

“Không phải như vậy! Mọi chuyện không phải như thế!”

Lục Thanh Thanh hoàn toàn sụp đổ, hét lên như phát điên, như thể chỉ cần hét to hơn một chút, thì có thể từ chối chấp nhận sự thật.

Sau khi biết mình bị hủy tư cách tham dự cuộc thi, còn bị ghi kỷ luật vào học bạ, Lục Thanh Thanh cuối cùng cũng im lặng, chỉ còn đôi mắt tràn đầy hận ý, trừng trừng nhìn tôi:

“Dựa vào cái gì?”

“Tôi tự thấy mình chẳng thua kém gì cậu, chỉ là thua ở gia thế. Nếu tôi có một gia đình bình thường, tôi chắc chắn sẽ vượt xa cậu!”

“Cậu căn bản không bằng tôi! Từ nhỏ đã không bằng tôi rồi!”

Tôi vốn định nói “cần gì phải thế”, nhưng nghĩ lại… thôi khỏi lãng phí nước bọt.

Quả thật, Lục Thanh Thanh từng giỏi hơn tôi. Nhưng về sau, cô ta dần bị tôi bỏ lại phía sau — bởi vì trong nỗi ám ảnh cạnh tranh, cô ta cứ phải chọn con đường y hệt tôi.

Rõ ràng cô ta giỏi các môn xã hội, lại cố học ban tự nhiên chỉ vì muốn ganh đua.

Rõ ràng sở trường là chính trị – lịch sử, lại cố sống cố chết đòi thi sinh học – hóa sinh.

Đến cuối cùng lại quay sang trách nhà tôi có điều kiện hơn nhà cô ta.

Tôi hít sâu một hơi, đang định rời đi thì Lục Thanh Thanh đột nhiên ngất xỉu.

Đưa đến bệnh viện mới biết — cô ta… mang thai.

Bố mẹ Lục sốc nặng, truy hỏi rốt cuộc cái thai là của ai. Trong đầu tôi lập tức hiện lên một cái tên: Chẳng lẽ là Trì Hạo Xuyên?

Lục Thanh Thanh cong môi, nở một nụ cười đắc ý:

“Ngạc nhiên đúng không? Anh ấy nói tôi đẹp hơn cậu, cũng biết cách làm anh ấy vui hơn cậu.”

Tôi vỗ tay, cười nhạt: “Vậy thì cô giỏi thật đấy.”

Cô ta tưởng tôi sẽ đau lòng. Nhưng không — tôi không thấy bất ngờ chút nào.

Bởi vì từ một tháng trước, tôi đã biết — Lục Thanh Thanh cố ý quyến rũ Trì Hạo Xuyên, chỉ để chứng minh cô ta quyến rũ hơn tôi.

Cũng vì vậy mà Trì Hạo Xuyên sẵn sàng đứng ra chịu tội thay.

Có điều, cô ta không biết — tôi và Trì Hạo Xuyên căn bản chưa từng tiến xa đến mức đó. Đây mới là lý do khiến chúng tôi luôn cãi nhau, lạnh nhạt.

Bố mẹ Lục lập tức kéo cô ta đến nhà họ Trì để đòi một lời giải thích.

Còn tôi? Tôi chẳng còn hứng thú quan tâm.

Tôi vừa giành giải Nhất cuộc thi học thuật, nhận được lời mời hậu hĩnh từ nhiều công ty dược lớn, còn đang bận rộn hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Chuyện váy cưới ầm ĩ, những màn đấu đá trong ký túc xá — giờ nhìn lại chẳng khác nào chuyện của người khác.

Thế nhưng đúng lúc tôi đang bận tối mắt, mạng xã hội lại xuất hiện những tin đồn ác ý, nói tôi bị "quy tắc ngầm".

Tấm ảnh chụp tôi và thầy hướng dẫn đang ăn cơm bị cố ý chọn góc lệch, trông như thể thầy đang vuốt đầu tôi.

Dưới phần bình luận, đám tài khoản thuê mướn nhảy nhót lên tiếng:

“Người như Giang Tiềm, rõ ràng là đố kỵ, cậy nhà giàu bắt nạt bạn bè và đàn em, chỉ vì sợ bị cướp mất vị hôn phu!”

Tôi lập tức thức trắng đêm, làm hẳn một bản PPT dài 128 trang, liệt kê chi tiết toàn bộ quá trình liên quan giữa tôi với ba người kia, rõ ràng rành mạch từ đầu đến cuối, rồi đăng lên mạng.

Bảng tin nổ tung.

Rất nhiều cư dân mạng đọc xong đều khen tôi lý trí, rành mạch, đồng loạt đứng về phía tôi.

Họ gây áp lực lên trường, yêu cầu công khai xử lý ba người kia và bắt họ xin lỗi.

Thầy hướng dẫn gọi cho tôi:

“Ba tiếng. Tôi chỉ có thể giữ yên được ba tiếng đồng hồ thôi.”

Tôi chân thành cảm ơn. Ba tiếng là quá đủ rồi.

Ngay khi dư luận đạt đỉnh điểm, tôi liền lập tài khoản phụ, mở livestream công khai phản bác.

Khi phía nhà trường tìm đến tôi, livestream đã bị cắt thành hàng loạt video nhỏ, lan truyền khắp nơi.

Lời đồn tự sụp đổ.

Để tôi lên tiếng thanh minh, trường chấp nhận cho tôi vào thẳng cao học, cấp riêng phòng thí nghiệm, còn tài trợ thêm học bổng.

Tôi đều vui vẻ nhận, cũng công khai cảm ơn nhà trường.

Thực ra ai cũng hiểu, chuyện này chẳng gây chút tổn hại nào cho tôi cả.

Ba tháng sau.

Trì Hạo Xuyên mãn hạn tù, trở lại trường, chào đón anh ta là Lục Thanh Thanh bụng bầu nhô cao.

Gương mặt Trì Hạo Xuyên đầy phức tạp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...