Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Trở Về, Không Phải Để Tha Thứ
Chương cuối
Nhưng thứ khiến anh ta không chịu nổi là — anh ta quay về Hội sinh viên, thì bị chặn ngoài cửa.
“Các người biết tôi là ai không?! Tôi là Hội trưởng Hội sinh viên của các người!”
Bên trong vang lên một tràng cười lớn:
“Hội trưởng gì chứ, một kẻ từng ngồi tù mà đòi làm lãnh đạo?”
Chưa bao giờ Trì Hạo Xuyên bị mất mặt như vậy:
“Tôi từ nhỏ đến lớn đều là Hội trưởng! Cho dù tôi từng ngồi tù thì vẫn là Hội trưởng của các người!”
Lần này cả đám phá lên cười.
Trì Hạo Xuyên nhận ra mình lỡ lời, vội vã bỏ chạy.
Cuối cùng cũng nhớ đến tôi.
Thấy tôi đang nhàn nhã uống cà phê, anh ta sa sầm mặt:
“Cô còn uống nổi à? Cô có biết vì cô mà tôi không còn là Hội trưởng nữa không? Cô định bồi thường cho tôi thế nào?!”
Nhìn dáng vẻ ngang ngược của anh ta, tôi suýt phì cười.
Hóa ra năm đó, tôi thật sự bị ma che mắt mới có thể nghĩ rằng anh ta từng có chút tình cảm với mình.
Giờ nhìn lại, anh ta chẳng qua thấy tôi nhà giàu, tính tình mềm mỏng, dễ điều khiển mà thôi.
Tôi còn chưa kịp đáp, thì trợ lý bước tới báo cáo công việc.
Trong sáu tháng anh ta ngồi tù, tôi không rảnh mà thương tiếc gì cả — mượn ít vốn từ ba, tôi mở một công ty nhỏ. Chỉ sau ba tháng đã phát triển không xuể, buộc phải tuyển thêm người.
Thấy vậy, Trì Hạo Xuyên mặt tái mét, ghen tức đến biến dạng:
“Cô tự mở công ty á?”
“Cái công ty AI sinh học đang nổi gần đây là của cô?”
“Không thể nào! Tôi không tin! Cô chẳng phải chỉ dựa vào nhà giàu thôi à? Cô khác gì mấy con đàn bà đứng đường, toàn nhờ đàn ông mà phất lên!”
“Nếu tôi có người giúp đỡ như cô, tôi cũng có thể giỏi hơn cô!”
Tôi bật cười lớn, cười đến nước mắt cũng trào ra.
8
Không ngờ nhà tôi có tiền cũng là cái tội. Dựa vào bố mẹ thì đã sao?
Chẳng lẽ anh ta thì sạch sẽ lắm à?
Chính anh ta đến với tôi cũng chỉ vì muốn nhờ vả bố mẹ tôi, chẳng phải sao?
Đàn ông có thể dựa vào bố vợ mẹ vợ, còn phụ nữ lại không được phép dựa vào cha mẹ mình?
Tôi bật cười lạnh lẽo:
“Vậy à? Thế nên anh muốn tôi đầu tư cho anh?”
Trì Hạo Xuyên mắt sáng rỡ, đầy mong đợi:
“Tôi chỉ cần một triệu thôi! Mười năm không đến, tôi chắc chắn sẽ trở thành người giàu nhất thế giới!”
Cười chết mất. Đến kiếp trước, thời kỳ đỉnh cao nhất của anh ta cũng chỉ có mức lương vài triệu tệ mỗi năm, không hiểu lấy đâu ra tự tin để nói mấy lời này.
“Cho anh một triệu? Tôi thấy anh chỉ là một tên đào mỏ thôi!”
Trì Hạo Xuyên lại cười khinh:
“Đào mỏ gì chứ? Người ta nhìn ra tiềm năng của tôi, muốn nợ tôi một ân tình thôi. Tôi chịu nhận tiền của cô, là vì nể mặt cô đấy!”
Tôi thật sự bị chọc cười rồi.
“Vậy anh đi tìm ai muốn nợ ân tình của anh ấy, để người ta tự nguyện đưa tiền cho anh đi.”
“Cô đang đùa giỡn tôi đấy à?” Mặt Trì Hạo Xuyên lập tức sầm lại.
Anh ta lao đến muốn túm lấy tôi, khiến tôi giật mình — tôi liền vung tay, ném cả khay thức ăn vào người anh ta.
Trì Hạo Xuyên ngất xỉu, tôi lập tức báo cảnh sát.
Nhờ có nhân chứng, mọi người đều làm chứng tôi chỉ là tự vệ chính đáng, nên tôi không bị truy cứu.
Còn Trì Hạo Xuyên thì bị đưa vào viện.
Không ai ngờ được, sau khi tỉnh lại, Trì Hạo Xuyên như biến thành người khác.
Anh ta bưng hoa và quà đứng dưới toà nhà công ty tôi đợi hàng giờ.
Thấy tôi xuất hiện, liền ngước lên tha thiết:
“Tiểu Tiềm, anh sai rồi… Anh sẽ không ép em nữa. Mình làm lại từ đầu được không?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi như nhìn thấy cục vàng, thèm thuồng đến mức khiến người ta rợn người.
Tôi thẳng thừng ra lệnh bảo vệ không cho anh ta bén mảng vào công ty.
Sau hơn mười ngày rình không thấy tôi, anh ta cuống lên, chạy xuống bãi đỗ xe đợi chặn đường tôi.
Vừa thấy tôi liền nhào tới:
“Anh biết em không tin, nhưng anh đã trọng sinh rồi! Anh hiểu ra rồi — ông trời cho anh cơ hội sống lại, chính là để bù đắp lỗi lầm với em! Đời trước là anh phụ em…”
“Anh phụ tôi?”
“Không — là em phụ anh! Nhưng kiếp này, anh không muốn có thêm tiếc nuối. Em cho anh thêm một cơ hội được không?”
Có vẻ anh ta đã nhớ lại rồi.
Kiếp trước, lúc tôi mang thai, chính anh ta đuổi tôi xuống xe, để mặc tôi bị dân mạng tấn công đến trầm cảm nặng. Bố mẹ tôi cũng vì bị dằn vặt mà sống không nổi, mười năm sau buông tay nhân thế.
Còn anh ta thì “hợp pháp thừa kế” toàn bộ tài sản nhà tôi, sống phong lưu sung túc cả đời.
Giờ có cơ hội làm lại, đương nhiên anh ta sẽ nhớ nhung ánh hào quang giàu sang ấy, nên mới muốn bám lấy tôi không buông.
Chỉ tiếc — kiếp này, tôi chẳng hề đăng ký kết hôn với anh ta.
Tôi không những không như mong đợi của anh ta, mà còn sống càng ngày càng tốt.
Tôi lập tức nhắn tin cho trợ lý cắt cầu dao điện ở tầng hầm, rồi gọi bảo vệ tới.
Lúc trời tối đen, Trì Hạo Xuyên bị đánh một trận nhừ tử, sau đó lại bị bắt giam vài ngày.
Thế nhưng được thả ra rồi, anh ta vẫn chưa biết sợ là gì.
Từ kính chiếu hậu, tôi thấy anh ta chân nam đá chân chiêu, lẽo đẽo như cao su dính người.
Tan ca xong, tôi cố tình đi dạo ra quảng trường, đứng nhìn Từ Nha Nha đang mặc đồ thú nhồi bông phát tờ rơi giữa cái nắng 40 độ.
Tôi nảy ra một ý.
Nhẹ nhàng dặn dò trợ lý vài câu.
Trợ lý gật đầu, làm bộ gọi điện thoại trò chuyện, vừa hay đi ngang qua Nha Nha.
“Nghe nói Trì Hạo Xuyên bây giờ cưng chiều Lục Thanh Thanh hết mực…”
“Thương thay cho cô em học muội — bị người ta xúi giục đi trả thù Giang Tiềm, cuối cùng chẳng được gì, còn nợ cả đống tiền. Giờ chỉ biết cắm mặt đi làm để trả nợ, đời coi như chấm dứt.”
Người trong bộ đồ thú bỗng đứng chết lặng, tờ rơi rơi khỏi tay, bị gió cuốn tung bay khắp quảng trường.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Trì Hạo Xuyên, là đúng vào ngày công ty tôi vừa nhận được khoản đầu tư mới.
Bên ngoài sảnh công ty đông đúc ồn ào, tôi nhìn thấy Lục Thanh Thanh bế con đứng trước cổng, bị bảo vệ chặn lại, nhưng vẫn cố gào lên gọi tôi:
“Giang Tiềm, tôi xin cô! Nghĩ tình chúng ta từng là bạn thân, xin cô cứu Trì Hạo Xuyên, cứu cha của con tôi được không?”
“Anh ấy bị Từ Nha Nha đâm 18 nhát, giờ còn chưa biết sống chết! Con tôi sắp phải đi học, mẹ anh ấy thì tai biến nằm liệt giường không ai chăm, chúng tôi thật sự sống không nổi nữa!”
Nghe vậy, tôi mở ví, chẳng tìm thấy đồng tiền lẻ nào.
Đúng lúc có cô bé bán hoa đi ngang, tôi mua một bó cúc trắng, đưa cho Lục Thanh Thanh, giọng nghiêm túc:
“Chia buồn.”
Sau đó, mặc kệ Lục Thanh Thanh tức đến run rẩy, tôi quay người về công ty, chuẩn bị họp.
Về phần kết cục của họ sau này?
Tôi không quan tâm nữa.
Cuộc đời còn lại, tôi chỉ muốn sống cho chính mình, sống có giá trị, sống rực rỡ.
Chặng đường kế tiếp, tôi sẽ đứng ở nơi cao hơn.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]