TÔI TƯỞNG MÌNH Ở NHỜ, HÓA RA LÀ BỊ THỬ THÁCH
CHƯƠNG 11
Cô ấy ngước lên.
“Trần Viễn, anh biết điều gì ở anh làm tôi yên tâm nhất không?”
“Điều gì?”
“Anh chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Lúc anh nhìn tôi, giống như đang nhìn một người bạn cùng phòng bình thường vậy. Không phải ‘con gái Chủ tịch Tô’, không phải ‘đại tiểu thư nhà giàu’, chỉ là một cô bạn cùng phòng không bao giờ rửa bát, thích nấu cơm, thỉnh thoảng hay ngẩn ngơ.”
“Tại lúc đó tôi chưa biết thân phận thật của cô.”
“Cho dù biết rồi, thì ánh mắt hiện tại của anh nhìn tôi cũng không hề thay đổi.”
Cô ấy nói đúng.
Tôi nhìn cô ấy.
Đúng là không thay đổi.
Cô ấy vẫn là Tô Niệm.
Nấu ăn rất ngon, không bao giờ rửa bát, thỉnh thoảng nói câu nào chết người câu nấy, vẫn là Tô Niệm.
“Hoành thánh nguội mất bây giờ.” Cô ấy nhắc.
Tôi lại cắm cúi ăn.
Một tuần tiếp theo, tôi gần như không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.
Nhiệm vụ Tô Kiến Quốc giao còn khó gấp trăm lần mấy bản báo cáo của Triệu Quang Minh.
Thứ tôi phải điều tra không phải là tiến độ công trình, mà là con người.
Trong hai năm qua, số lượng nhà cung cấp và đối tác hợp tác mới của Cẩm Huy tổng cộng là bốn mươi bảy đơn vị.
Tôi tra cứu thông tin doanh nghiệp, truy xuất cơ cấu cổ đông, mạng lưới quan hệ của người nắm quyền kiểm soát thực tế của từng đơn vị một.
Hai giờ sáng vẫn chằm chằm nhìn màn hình máy tính, mắt khô khốc không mở nổi.
Sang ngày thứ ba, tôi phát hiện ra manh mối thứ hai.
Một công ty tư vấn thiết kế tên “Công trình Trung Hợp”, lọt vào danh sách nhà cung cấp của Cẩm Huy hai năm trước, đã nhận thầu ba gói thiết kế giai đoạn tiền thi công.
Cổ đông của công ty này được phân lớp làm ba tầng. Nhưng khi truy đến tận cùng, cổ đông lớn thứ hai lại là một quỹ đầu tư tư nhân tên “Đầu tư Đỉnh Thành”.
Đỉnh Thành.
Đỉnh Hằng.
Tên chỉ khác nhau một chữ.
Tôi tiếp tục tra thông tin cổ đông của “Đầu tư Đỉnh Thành”.
Người đứng tên đại diện (GP) là một cá nhân tên Trần Uyển Thanh.
Trần Uyển Thanh.
Tôi tra cứu cái tên này.
Không có thông tin công khai nào.
Nhưng trong hệ thống nhân sự của Cẩm Huy từng có người trùng tên—tám năm trước từng làm trợ lý hành chính ở Cẩm Huy nửa năm, sau đó xin nghỉ việc.
Lý do nghỉ việc: lý do cá nhân.
Tôi đánh dấu thông tin này lại.
Rồi đến ngày thứ năm, tôi tìm thấy manh mối thứ ba.
Một công ty thi công nội thất, một công ty trồng cây xanh cảnh quan, sau khi truy xuất cổ đông đều có dính líu đến các công ty chữ “Đỉnh”.
Bốn đầu mối đều hướng về cùng một phương—Chu Quốc Cường đã dùng những cái tên công ty khác nhau, người đại diện pháp luật khác nhau, cơ cấu cổ phần khác nhau để dệt nên một mạng lưới thâm nhập vào chuỗi cung ứng của Cẩm Huy.
Tôi tổng hợp lại bản phân tích và gửi cho Tô Kiến Quốc.
Sáng hôm sau, cửa phòng làm việc của ông đóng im ỉm suốt ba tiếng.
Buổi trưa, ông gọi tôi lên.
Báo cáo của tôi bày trên bàn, chi chít những dòng ghi chú.
“Cháu điều tra rất kỹ.”
“Đây mới chỉ là truy vết thông tin trên đăng ký kinh doanh, muốn xác nhận thêm thì phải nhờ phòng Pháp chế và Kiểm toán hỗ trợ.”
“Đã sắp xếp xong rồi.” Ông ngả người ra ghế, “Nhưng có một điểm có thể cháu chưa chú ý tới.”
Ông lật đến trang cuối cùng của bản báo cáo.
“Trần Uyển Thanh.”
“Vâng, cô trợ lý hành chính của Cẩm Huy tám năm trước.”
“Nó là con gái của Chu Quốc Cường.”
Lòng bàn tay tôi toát một lớp mồ hôi.
“Theo họ mẹ.” Tô Kiến Quốc nói, “Sau khi Chu Quốc Cường bỏ trốn, vợ hắn dắt con gái đi bước nữa, chuyển khẩu cho con gái sang họ Trần. Tám năm trước nó dùng danh tính mới xin vào làm ở Cẩm Huy, giữ vị trí trợ lý hành chính nửa năm.”
“Nửa năm thì nhìn được cái gì?”
“Quy trình nội bộ, chuỗi phê duyệt, các mối quan hệ cốt lõi.” Ông nhìn tôi, “Cháu nghĩ nó đến đây học hỏi chắc?”
Không phải.
Cô ta đến để thám thính tình hình.
“Chu Quốc Cường đã bỏ ra tám năm để bày ra ván cờ này. Ban đầu phái con gái vào thám thính ngóc ngách, sau đó dùng các công ty bình phong xâm nhập vào chuỗi cung ứng. Đợi Cẩm Huy buông lỏng cảnh giác, hắn sẽ ra đòn từ bên trong.”
“Vậy lỗi chất lượng bê tông chỉ là bước dạo đầu?”
“Nếu chỉ để làm vài gói thầu xảy ra lỗi chất lượng, Chu Quốc Cường không cần phải bỏ ra những tám năm.”
“Thế hắn muốn làm gì?”
Tô Kiến Quốc đứng lên, đi đến trước cửa kính sát đất.
“Ba mươi năm trước chú nợ hắn mười lăm triệu. Bây giờ hắn muốn đòi lại—cả vốn lẫn lãi.”
“Giá trị vốn hóa hiện tại của Cẩm Huy là hơn sáu tỷ.”
“Nên thứ hắn muốn không phải là tiền.” Tô Kiến Quốc ngoảnh lại nhìn tôi, “Hắn muốn Cẩm Huy.”
Văn phòng chìm trong sự tĩnh mịch mất mười giây.
“Trần Viễn.”
“Có cháu.”