TÔI TƯỞNG MÌNH Ở NHỜ, HÓA RA LÀ BỊ THỬ THÁCH
CHƯƠNG 12
“Cháu sợ không?”
“Hơi sợ một chút.”
“Một chút là đủ rồi. Kẻ hoàn toàn không biết sợ là kẻ không đáng tin, kẻ quá sợ sệt là kẻ không xài được.”
Ông bước về lại bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra một thứ.
Một bức thư. Phong thư màu vàng, góc cạnh đã ố màu.
Chính là bức thư mà Tô Niệm từng nhắc tới—bức thư xin lỗi Chu Quốc Cường gửi đến, chưa từng được bóc ra.
“Cháu xé ra xem đi.”
“Cháu ạ?”
“Thời điểm cháu xuất hiện rất đúng lúc. Chú để đó suốt ba mươi năm không bóc, vì chú không tin bản thân có thể khách quan nhìn nhận nội dung trong lá thư này. Cháu xem đi.”
Tôi đỡ lấy bức thư, xé mép dán.
Một tờ giấy pơ-luya được gấp nếp, viết tay, nét chữ rất nắn nót.
“Anh Kiến Quốc:
Vẫn khỏe chứ. Chuyện năm xưa là lỗi của tôi, tôi nợ anh, trong lòng tôi tự hiểu. Nhưng giờ anh không thiếu tiền nữa, còn tôi thì vẫn ngập trong bùn lầy. Con người đến một độ tuổi nhất định thì sẽ tự thông suốt một vài chuyện. Tôi không cầu xin anh tha thứ, chỉ mong anh cho tôi một cơ hội được gặp mặt, tôi muốn đích thân nói với anh một câu xin lỗi.
Quốc Cường
Viết vào tháng 6 năm 2017”
Tôi đưa bức thư cho Tô Kiến Quốc.
Ông đọc một lượt.
“Cháu nghĩ sao?”
“Thư là giả.”
“Vì sao?”
“Trong thư hắn nói hắn vẫn ngập trong bùn lầy. Nhưng Vật liệu xây dựng Đỉnh Hằng có vốn đăng ký những hai mươi triệu tệ, Đầu tư Đỉnh Thành quản lý ít nhất ba công ty. Kẻ ở dưới bùn không thể làm được chuyện này.”
“Còn gì nữa không?”
“Ngày viết thư là tháng 6 năm 2017. Thời gian Đỉnh Hằng thành lập là năm 2019. Nghĩa là lúc viết thư, hắn đã chuẩn bị mở công ty mới rồi. Hắn không định đến để xin lỗi, mà để thăm dò phản ứng của chú.”
Tô Kiến Quốc đặt lá thư xuống bàn.
“Khá lắm.”
“Chủ tịch, cháu có một ý thế này.”
“Cháu nói đi.”
“Mạng lưới của Chu Quốc Cường đã xâm nhập vào chuỗi cung ứng rồi, nếu chúng ta thanh trừng công khai, chắc chắn hắn sẽ phát giác. Chi bằng tương kế tựu kế.”
“Lợi dụng bằng cách nào?”
“Làm cho hắn tưởng kế hoạch của hắn vẫn đang vận hành bình thường. Bên nào cung ứng cứ cung ứng, đội nào vào công trường cứ vào. Nhưng tất cả các gói thầu cốt lõi, ta âm thầm tăng cường kiểm soát chất lượng, đồng thời ghi lại toàn bộ bằng chứng vi phạm hợp đồng của nhóm công ty họ Đỉnh. Chờ đến lúc hắn tung đòn thật, trong tay ta đã nắm đủ bài để dọn dẹp một mẻ cho sạch sẽ.”
Tô Kiến Quốc nhìn tôi rất lâu.
“Cháu ở cái công ty quèn kia làm kế hoạch suốt ba năm, làm quả hồng mềm bị người ta nắn bóp suốt ba năm.”
“Vâng.”
“Nhưng cháu không phải hồng mềm.”
“Không phải. Chỉ là trước kia cháu không có chỗ nào đáng để phải cứng rắn thôi.”
Ông khẽ cười.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông cười.
Rất giống Tô Niệm—rất ngắn ngủi, nhưng rất chân thật.
Mọi chuyện bắt đầu tiến hành theo đúng kế hoạch.
Bề ngoài, Cẩm Huy mọi thứ vẫn như cũ. Đỉnh Hằng tiếp tục cung cấp bê tông—Tô Kiến Quốc dùng lý do “sai số khối đúc mẫu nằm trong phạm vi cho phép” để yêu cầu tư vấn giám sát cho qua.
Thực tế, phòng Kiểm toán âm thầm thanh tra toàn diện bốn công ty liên đới của hệ sinh thái nhà họ Đỉnh. Phòng Pháp chế chuẩn bị sẵn hai bộ hồ sơ: khởi kiện dân sự và tố giác hình sự.
Triệu Quang Minh biết tường tận mọi chuyện.
Phương Chí Thành biết một phần—về việc chữ ký của Triệu Quang Minh bị làm giả, Triệu Quang Minh đã đích thân giải thích, hai người đã bắt tay làm hòa.
Tôi đóng vai trò điều phối ở giữa.
Ban ngày chạy công trường, tối về tra cứu tài liệu, cuối tuần còn phải tham gia các cuộc họp kín của Tô Kiến Quốc.
Quay mòng mòng suốt hai tuần liền.
Trưa thứ Bảy về đến căn hộ, tôi vừa ngồi xuống sô pha là ngủ thiếp đi mất.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối nhọ mặt người.
Trên người tôi có thêm một cái chăn mỏng.
Trên bàn ăn bày một đĩa hoa quả và một bát cháo.
Tô Niệm ngồi trên ghế đối diện đọc sách.
“Mấy giờ rồi cô?”
“Bảy rưỡi. Anh ngủ được năm tiếng rồi đấy.”
Tôi xoa xoa mặt.
“Sao cô không gọi tôi dậy?”
“Thấy anh mệt quá.”
Tôi cầm thìa múc cháo ăn.
“Tô Niệm.”
“Hửm.”
“Chuyện Chu Quốc Cường cô biết được bao nhiêu?”
Cô ấy gấp sách lại.
“Ý anh là chuyện hắn cài cắm người vào chuỗi cung ứng của Cẩm Huy á?”
“Cô biết à?”
“Hôm qua bố tôi kể rồi. Bảo là anh phát hiện ra.”
“Ừ.”
“Anh cẩn thận một chút.”
“Sao cơ?”
“Chu Quốc Cường không phải dạng vừa đâu. Năm đó hắn có thể ôm mười lăm triệu rút lui an toàn, chứng tỏ thủ đoạn của hắn rất độc ác. Bây giờ anh đứng ở phe đối lập với hắn rồi.”
“Tôi biết.”
“Biết là tốt.”
Cô ấy đứng dậy đi tới cạnh tôi, bưng bát cháo lên cho thêm một thìa đường trắng.
“Cháo nhạt lắm. Anh lại thích ăn ngọt.”
Cô ấy nhớ.
Mọi chuyện cô ấy đều nhớ.
Tôi tiếp tục húp cháo, bát cháo có thêm đường, nhiệt độ vừa vặn.
“Tô Niệm.”
“Lại sao nữa?”