TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG

CHƯƠNG 13



Trên màn hình.

Vô số biểu đồ và số liệu hiện ra dày đặc.

Đường màu xanh đại diện cho giá cổ phiếu của Thịnh Hoa đang lao dốc không phanh.

Nhìn chẳng khác nào một thác nước đổ thẳng xuống vực sâu.

Chỉ trong chưa đầy ba tiếng đồng hồ sau khi mở phiên giao dịch.

Cổ phiếu đã giảm kịch sàn.

Hàng chục tỷ tệ giá trị vốn hóa bốc hơi ngay trong một ngày.

Giọng Lý tổng nặng nề vô cùng.

“Chiều nay.”

“Thiên Vũ Capital, công ty mẹ của Sáng Khoa.”

“Đã chính thức phát động đề nghị thâu tóm thù địch đối với Thịnh Hoa.”

“Đồng thời bọn họ cũng đang không tiếc bất kỳ chi phí nào để đè giá cổ phiếu của chúng ta trên thị trường thứ cấp.”

“Thậm chí còn liên kết với hơn mười quỹ bán khống quốc tế hàng đầu.”

“Bọn họ tuyên bố trong vòng ba ngày sẽ khiến cổ phiếu Thịnh Hoa rơi xuống mức rác.”

“Sau đó dùng giá bèo để nuốt trọn chúng ta.”

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Một sự im lặng lạnh đến tận xương.

Bởi ai cũng hiểu.

Đây là một đòn giáng từ cấp độ hoàn toàn khác.

Thiên Vũ Capital là một trong ba tập đoàn đầu tư lớn nhất cả nước.

Nắm trong tay khối tài sản hàng chục nghìn tỷ tệ.

Còn Thịnh Hoa.

Dù là doanh nghiệp dẫn đầu tại thành phố S.

Nhưng xét trên phạm vi toàn quốc.

Tổng tài sản cũng chỉ vài trăm tỷ tệ.

So với Thiên Vũ Capital.

Chẳng khác nào một đứa trẻ mới tập đi.

Hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Trần Vạn Lý đang dùng phương thức trực diện nhất.

Thô bạo nhất.

Muốn nghiền nát tôi.

Đồng thời nghiền nát luôn cả chỗ dựa mới của tôi là Thịnh Hoa.

Một vị lãnh đạo cấp cao cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

Giọng run rẩy rõ rệt.

“Lý tổng...”

“Chúng ta... lấy gì để chống lại đây?”

“Dòng tiền của công ty không thể chịu nổi kiểu đập tiền như vậy.”

“Nhiều nhất hai ngày nữa thôi là sẽ phát sinh nguy cơ vỡ nợ.”

Một người khác cũng mặt cắt không còn giọt máu.

“Tôi đã liên hệ toàn bộ ngân hàng đối tác.”

“Không một ai đồng ý phê duyệt khoản vay khẩn cấp.”

“Họ đều nói đã nhận được áp lực từ phía trên.”

“Thiên Vũ Capital đang muốn cắt đứt toàn bộ đường lui của chúng ta.”

Sự tuyệt vọng bắt đầu lan ra khắp căn phòng.

Ngay cả Lý tổng cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh.

Ông biết Trần Vạn Lý chắc chắn sẽ trả thù.

Nhưng không ngờ.

Đòn phản công lại đến nhanh như vậy.

Tàn nhẫn như vậy.

Đây không còn là cạnh tranh thương mại.

Mà là muốn một đòn kết liễu.

Ông nhìn về phía tôi.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Hứa Tịnh.”

“Rốt cuộc cô đã chọc phải loại quái vật nào vậy?”

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn đường biểu đồ xanh lè đang lao dốc trên màn hình.

Trong lòng lại không có bất kỳ gợn sóng nào.

Thậm chí.

Còn hơi muốn cười.

Trần Vạn Lý.

Anh chỉ có vậy thôi sao?

Lấy tiền đè người?

Thật sự...

Quá thiếu sáng tạo.

Tôi bước tới trước màn hình.

Cầm lấy cây bút điện tử.

Vạch một đường ngang trên biểu đồ.

Sau đó xoay người lại.

Nhìn toàn bộ ban lãnh đạo đang ngồi trước mặt.

“Lý tổng.”

“Các vị.”

Tôi chậm rãi mở lời.

Giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.

“Có ai còn nhớ không?”

“Ba năm trước.”

“Thiên Vũ Capital từng đầu tư vào một dự án năng lượng mới ở Tây Bắc.”

Mọi người nhìn nhau.

Không hiểu tôi đang muốn nói gì.

Tôi mỉm cười.

Ánh mắt dần trở nên sắc bén.

“Trần Vạn Lý muốn dùng tiền để giết chúng ta.”

“Vậy thì.”

“Chúng ta cũng dùng tiền để giết lại hắn.”

“Chỉ là...”

“Tôi biết một bí mật mà hắn không muốn bất kỳ ai biết.”

Cả phòng họp lập tức ngẩng đầu.

Lý tổng nhìn tôi.

“Ý cô là gì?”

Tôi đặt cây bút xuống bàn.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Ý tôi là...”

“Trần Vạn Lý chuẩn bị đốt tiền.”

“Nhưng rất tiếc.”

“Kho tiền của hắn.”

“Có lẽ sắp cháy trước rồi.”

Giọng nói của tôi không lớn.

Nhưng đủ khiến cả phòng họp lập tức im lặng.

“Tấn công của Thiên Vũ Capital nhìn qua đúng là rất dữ dội.”

“Nhưng không có nghĩa là không tồn tại điểm yếu.”

“Ưu thế lớn nhất của họ chính là tiền.”

“Nhưng đôi khi...”

“Tiền quá nhiều lại chính là nhược điểm chí mạng nhất.”

Một vị phó tổng cau mày.

Rõ ràng không hiểu.

“Hứa phó tổng.”

“Ý cô là gì?”

“Tiền nhiều mà cũng là nhược điểm sao?”

Tôi mỉm cười.

Bình thản đáp:

“Bởi vì số tiền đó không phải từ trên trời rơi xuống.”

“Nó được huy động từ vô số quỹ đầu tư, dự án và cổ đông.”

“Mỗi một đồng vốn đều có giá phải trả.”

“Họ có thể bất chấp chi phí để đè chết chúng ta trong một ngày.”

“Hai ngày.”

“Thậm chí ba ngày.”

“Nhưng nếu cuộc chiến kéo dài hơn thì sao?”

“Mười ngày?”

“Một tháng?”

“Hai tháng?”

“Lúc đó chi phí sử dụng vốn của họ sẽ tăng lên theo cấp số nhân.”

“Giống như quả cầu tuyết lăn xuống dốc.”

“Càng lăn càng lớn.”

“Càng lớn càng khó kiểm soát.”

“Đến lúc ấy.”

“Có khi còn chưa cần chúng ta phản công.”

“Chính họ đã bị gánh nặng tài chính kéo sụp trước rồi.”

Đôi mắt Lý tổng lập tức sáng lên.

“Ý cô là đánh trận tiêu hao?”

“Dùng thời gian để kéo chết họ?”

“Nhưng vấn đề là...”

Ông nhìn đường biểu đồ cổ phiếu đang lao dốc trên màn hình.

“Tiền của chúng ta còn không chống nổi hai ngày.”

“Làm sao kéo dài được một tháng?”

Đó mới là vấn đề mấu chốt.

Toàn bộ ban lãnh đạo đều nhìn tôi.

Chờ đợi câu trả lời.

Tôi đặt cây bút xuống.

Chậm rãi quay người lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...