TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG

CHƯƠNG 14



Ánh mắt quét qua từng người.

Sau đó nói rõ từng chữ.

“Ai nói chúng ta phải dùng tiền của mình?”

Cả phòng họp sững lại.

Tôi tiếp tục:

“Thiên Vũ Capital có hàng chục nghìn tỷ tệ.”

“Vậy tại sao chúng ta không dùng chính tiền của họ...”

“Để đánh lại họ?”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Mọi người nhìn nhau.

Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ không thể tin nổi.

Mượn tiền của Thiên Vũ Capital.

Để đánh Thiên Vũ Capital?

Nghe chẳng khác nào chuyện hoang đường.

Ngay cả Lý tổng cũng nhíu chặt mày.

“Hứa Tịnh.”

“Điều đó là không thể.”

“Thiên Vũ Capital làm sao có thể đưa tiền cho chúng ta?”

Tôi không giải thích.

Chỉ lặng lẽ bước tới bàn làm việc của ông.

Cầm lấy chiếc điện thoại bàn riêng.

Rồi bấm một dãy số.

Một dãy số mà suốt nhiều năm qua.

Tôi chưa từng chủ động gọi.

Ngoại trừ những thời khắc sinh tử.

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm.

“Alo.”

Tôi hít sâu một hơi.

Ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Sau mười năm.

Cuối cùng tôi vẫn phải gọi cuộc điện thoại này.

“Bác Vương.”

“Là cháu.”

“Tiểu Tịnh đây.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Sau đó truyền tới tiếng hít mạnh.

“Tiểu thư?”

“Là cô thật sao?”

Tôi khẽ nhắm mắt.

“Vâng.”

“Phiền bác giúp cháu kết nối với một người.”

“Chủ tịch Thiên Vũ Capital.”

“Trần Thiên Vũ.”

Cả phòng họp lập tức chết lặng.

Lý tổng ngơ ngác nhìn tôi.

Các lãnh đạo cấp cao khác cũng không khá hơn.

Ai cũng cho rằng mình nghe nhầm.

Trần Thiên Vũ?

Người sáng lập Thiên Vũ Capital?

Ông trùm tài chính đứng trên đỉnh kim tự tháp?

Tại sao Hứa Tịnh lại có thể liên lạc trực tiếp với ông ta?

Giọng bác Vương càng run hơn.

“Tiểu thư...”

“Cô chắc chứ?”

Tôi nhìn màn hình đang hiện những con số đỏ rực.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Chắc.”

“Bác chỉ cần nói với ông ấy một câu.”

“Câu gì?”

Tôi chậm rãi đáp.

Từng chữ vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

“Bảo ông ấy rằng...”

“Đứa cháu gái thất lạc nhiều năm của ông ấy.”

“Muốn hỏi ông nội một chuyện.”

Tôi dừng lại.

Sau đó bật cười.

Nụ cười khiến tất cả mọi người trong phòng họp sững sờ.

“Nhân tiện.”

“Muốn mượn ít tiền tiêu vặt nữa.”

13

Đầu dây bên kia im lặng.

Một sự im lặng kéo dài đến mức tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua.

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập truyền qua sóng điện thoại.

Không phải tim tôi.

Mà là của bác Vương.

Người đã theo ông nội tôi suốt cả cuộc đời.

Cũng là người được ông tin tưởng nhất.

Sự tồn tại của tôi đối với bác ấy chẳng khác nào một quả bom vừa phát nổ.

Rất lâu sau.

Giọng bác Vương mới vang lên lần nữa.

Khàn đặc.

Khó nhọc.

“Cô... đang ở đâu?”

“Thành phố S.”

Tôi bình thản đáp.

“Trụ sở Thịnh Hoa.”

“Văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất.”

Bác Vương không hỏi thêm.

Chỉ nói hai chữ.

“Chờ tôi.”

Sau đó cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Cả văn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Yên đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Toàn bộ ban lãnh đạo.

Kể cả Lý tổng.

Đều nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

Nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.

Ai cũng nghe thấy rõ ràng.

Trần Thiên Vũ.

Người sáng lập Thiên Vũ Capital.

Ông vua của giới tài chính.

Nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực.

Một huyền thoại gần như chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Và tôi...

Lại là cháu gái ruột của ông ấy.

Môi Lý tổng khẽ động.

Muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng không thốt nổi một chữ.

Vẻ mặt của ông vô cùng đặc sắc.

Kinh ngạc.

Chấn động.

Khó tin.

Cuối cùng biến thành một nụ cười méo mó đầy bất lực.

Có lẽ ông cảm thấy mình làm kinh doanh cả đời.

Đến cuối cùng lại bị cuốn vào một bộ phim gia tộc còn ly kỳ hơn cả điện ảnh.

Mà bản thân ông.

Chính là nhân vật phụ xui xẻo nhất.

Tôi không giải thích.

Cũng chẳng cần giải thích.

Chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế của Lý tổng.

Bình tĩnh chờ đợi.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Không khí trong phòng họp càng lúc càng nặng nề.

Không ai nói chuyện.

Không ai đứng dậy.

Tất cả đều như bị đóng băng.

Khoảng nửa giờ sau.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Nữ thư ký của Lý tổng bước vào.

Mặt trắng bệch.

Giọng run rẩy.

“Lý... Lý tổng...”

“Bên dưới... bên dưới...”

Cô ấy còn chưa nói hết câu.

Một ông lão mặc áo Trung Sơn màu đen đã bước thẳng vào.

Tóc bạc gần hết.

Nhưng tinh thần vô cùng minh mẫn.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Ông lão đảo mắt nhìn khắp căn phòng.

Cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Đó là bác Vương.

Người quản gia trung thành nhất của ông nội tôi.

Tôi từng nhìn thấy ảnh của ông.

Phía sau bác Vương còn có hai vệ sĩ mặc đồ đen.

Sắc mặt lạnh lùng.

Khí thế mạnh đến mức khiến người khác khó thở.

Toàn bộ lãnh đạo trong phòng vô thức đứng thẳng người.

Ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh.

Bác Vương từng bước tiến tới.

Dừng lại trước mặt tôi.

Ông nhìn tôi thật lâu.

Từ đầu đến chân.

Tỉ mỉ như muốn xác nhận điều gì đó.

Cuối cùng.

Ông khẽ thở dài.

“Giống thật.”

Giọng nói trầm thấp mang theo dấu vết của năm tháng.

“Đôi mắt này.”

“Giống hệt mẹ cô.”

Tôi không đáp.

Chỉ nhìn ông.

Ông cũng nhìn tôi.

Hai người im lặng rất lâu.

Sau đó.

Bác Vương lấy từ trong áo ra một chiếc điện thoại vệ tinh màu đen.

Bấm một dãy số.

Rồi đưa cho tôi.

“Chủ tịch muốn nói chuyện với cô.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...