TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG

CHƯƠNG 16



Tôi bước từng bước về phía bàn họp.

Ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

“Nhưng tiếc thật.”

“Tôi không phải người nhà họ Trần.”

“Ít nhất...”

“Tôi không phải loại người nhà họ Trần mà họ muốn.”

Tôi chống hai tay lên mặt bàn.

Nhìn thẳng từng người trong phòng.

Từng chữ rõ ràng vang lên.

“Ba ngày.”

“Không phải để tôi hủy diệt Thịnh Hoa.”

“Ba ngày là để tôi chứng minh cho tất cả bọn họ thấy.”

“Rằng có những thứ còn đáng giá hơn tiền bạc.”

“Ví dụ như đạo nghĩa.”

“Ví dụ như lòng biết ơn.”

“Ví dụ như việc không bán đứng người đã đứng về phía mình.”

Đồng tử của Lý tổng khẽ rung lên.

Tôi nhìn ông.

Khẽ cười.

“Lý tổng.”

“Ông hỏi tôi chọn thế nào sao?”

“Tôi chọn đứng về phía Thịnh Hoa.”

“Và tiện thể...”

“Tôi sẽ lấy luôn Thiên Vũ Capital.”

14

Tôi xoay người lại.

Nhìn Lý tổng.

Nhìn những gương mặt đang tràn ngập bất an và sợ hãi trong phòng họp.

Họ là trụ cột của Thịnh Hoa.

Cũng là những người vô tội bị tôi kéo vào cơn bão hào môn này.

Tôi chậm rãi lên tiếng.

Giọng nói không lớn.

Nhưng đủ để từng người nghe rõ.

“Tôi chọn Thịnh Hoa.”

Lý tổng đột ngột ngẩng đầu.

Trong mắt bùng lên ánh sáng không thể tin nổi.

“Cô nói gì cơ?”

“Tôi nói, tôi chọn đứng cùng mọi người.”

Tôi bước tới trước mặt ông.

Nhìn thẳng vào mắt ông.

“Lý tổng, từ khoảnh khắc tôi gia nhập Thịnh Hoa, tôi đã là Phó Tổng giám đốc của Thịnh Hoa.”

“Trách nhiệm của tôi là dẫn dắt công ty giành chiến thắng trong mọi trận chiến.”

“Bất kể đối thủ là ai.”

Từng câu nói vang lên mạnh mẽ.

Cả căn phòng vẫn im lặng.

Nhưng bầu không khí đã âm thầm thay đổi.

Sự tuyệt vọng và sợ hãi dần tan biến.

Thay vào đó là một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.

Một vị phó tổng run giọng hỏi:

“Hứa phó tổng... nhưng đó là Thiên Vũ Capital.”

“Là đích thân Trần Thiên Vũ ra tay!”

“Chúng ta lấy gì để đấu với họ đây?”

“Đúng vậy!”

“Họ thậm chí không cần động thủ.”

“Chỉ cần một câu nói là đủ khiến toàn bộ ngân hàng ngừng cho chúng ta vay vốn.”

“Chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ khiến mọi nhà cung cấp hủy hợp đồng.”

“Chúng ta còn không trụ nổi một ngày!”

Sự bi quan lại lan ra.

Tôi chỉ khẽ cười.

“Ai nói chúng ta phải đối đầu trực diện với họ?”

Nụ cười ấy khiến tất cả mọi người ngẩn người.

Tôi bước tới trước màn hình điện tử.

Trên đó vẫn hiển thị biểu đồ cổ phiếu lao dốc của Thịnh Hoa.

Bên cạnh là bản đề nghị thâu tóm mang tính sỉ nhục của Thiên Vũ Capital.

Tôi cầm bút.

Khoanh một vòng tròn thật lớn.

Bao gồm cả Thịnh Hoa.

Và Thiên Vũ Capital.

“Trần Thiên Vũ vừa giao cho tôi một nhiệm vụ.”

“Ông ta muốn tôi hủy diệt Thịnh Hoa.”

“Tôi hỏi mọi người.”

“Nếu là một người thừa kế đủ tư cách.”

“Họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thế nào?”

Mọi người nhìn nhau.

Không ai hiểu.

Tôi tự trả lời.

“Bằng tốc độ nhanh nhất.”

“Bằng chi phí thấp nhất.”

“Bằng phương thức hoàn hảo nhất.”

“Không chỉ hủy diệt mục tiêu.”

“Mà còn phải lấy sạch toàn bộ giá trị bên trong nó.”

“Biến tất cả thành của mình.”

“Đó mới gọi là giá trị.”

Đôi mắt Lý tổng càng lúc càng sáng.

Dường như ông đã hiểu ra điều gì đó.

“Ý cô là...”

“Không sai.”

Tôi búng tay một cái.

“Đã muốn tôi hủy diệt Thịnh Hoa.”

“Vậy tôi sẽ hủy cho họ xem.”

“Từ bây giờ.”

“Thịnh Hoa sẽ bước vào một vở kịch phá sản do chính tôi đạo diễn.”

“Việc của chúng ta là diễn thật đến mức không ai nhận ra.”

“Không chỉ lừa được Trần Vạn Lý.”

“Mà còn phải lừa được cả ông nội tôi.”

Cả phòng họp chấn động.

Tự diễn cảnh phá sản?

Đây là loại kế hoạch gì?

“Diễn thế nào?”

Lý tổng lập tức hỏi.

Tôi giơ một ngón tay.

“Bước đầu tiên.”

“Dư luận.”

“Ngay sáng mai lập tức tổ chức họp báo.”

“Tuyên bố tôi từ chức vì lý do cá nhân.”

“Đồng thời Lý tổng cũng tuyên bố nghỉ hưu.”

“Thịnh Hoa sẽ được tiếp quản bởi một ban quản lý tạm thời.”

“Thành viên ban này phải là những người bình thường nhất.”

“Ít tiếng nói nhất.”

“Và trông bất tài nhất.”

“Chúng ta phải tạo cho bên ngoài cảm giác rằng Thịnh Hoa đã mất lãnh đạo.”

“Đã tan rã.”

“Đã hết thuốc chữa.”

Tôi giơ ngón tay thứ hai.

“Bước thứ hai.”

“Tài sản.”

“Từ ngày mai bắt đầu bán tháo toàn bộ tài sản không cốt lõi.”

“Tạo ra cảm giác đứt gãy dòng tiền.”

“Tạo ra cảm giác chúng ta đang tuyệt vọng cần tiền mặt.”

“Đập giá cổ phiếu xuống thấp nhất có thể.”

“Thấp tới mức ai cũng tin rằng ngày mai công ty sẽ đóng cửa.”

Tôi giơ ngón tay thứ ba.

Ánh mắt trở nên sắc lạnh.

“Bước thứ ba.”

“Cũng là bước quan trọng nhất.”

“Ve sầu thoát xác.”

Cả phòng họp lập tức nín thở.

“Trước khi Thiên Vũ Capital hoàn tất việc thâu tóm.”

“Chúng ta phải bí mật chuyển toàn bộ công nghệ cốt lõi.”

“Toàn bộ bằng sáng chế quan trọng.”

“Toàn bộ đội ngũ kỹ thuật hàng đầu.”

“Ra khỏi Thịnh Hoa.”

“Thành lập một công ty hoàn toàn mới.”

“Một công ty mà không ai biết tới.”

“Khi tất cả đều tin rằng Thịnh Hoa chỉ còn là cái xác rỗng.”

“Chúng ta sẽ dùng chính cái xác đó.”

“Cắn ngược lại bọn họ một nhát thật đau.”

Không khí trong phòng thay đổi hoàn toàn.

Nỗi sợ hãi biến mất.

Thay vào đó là hưng phấn.

Là điên cuồng.

Là quyết tâm được ăn cả ngã về không.

Đây không còn là một kế hoạch kinh doanh.

Mà là một ván cược có thể ghi vào lịch sử thương trường.

Lý tổng nhìn tôi.

Trong mắt là sự tin tưởng chưa từng có.

Ông đập mạnh xuống bàn.

“Được!”

“Chúng ta làm như vậy!”

“Tôi già rồi.”

“Nhưng lần này tôi sẽ cùng cô điên một lần!”

“Nhân lực của Thịnh Hoa!”

“Tài sản của Thịnh Hoa!”

“Từ giờ phút này!”

“Tất cả đều do cô điều động!”

“Thắng hay thua!”

“Chúng tôi theo cô cược đến cùng!”

“Cược đến cùng!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...