TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG

CHƯƠNG 17



Toàn bộ lãnh đạo cấp cao đồng loạt đứng dậy.

Tiếng hô vang dội khắp căn phòng.

Tôi mỉm cười.

Bởi tôi biết.

Từ lúc này.

Chúng tôi không còn đường lui nữa.

Hoặc một bước lên trời.

Hoặc tan xương nát thịt.

Ngay khi cả nhóm đang khẩn trương triển khai kế hoạch.

Điện thoại riêng của tôi bỗng đổ chuông.

Là một số quốc tế được mã hóa.

Tôi đi tới góc phòng.

Nhấn nút nghe.

Là Tô Nhan.

Nhưng lần này.

Giọng cô ấy vô cùng nặng nề.

“Hứa Tịnh.”

“Mình điều tra được một số chuyện liên quan tới Trần Vạn Lý.”

“Có thể... liên quan tới vụ tai nạn năm đó của Hứa Dương.”

Tim tôi đột nhiên thắt lại.

“Cậu nói gì?”

“Trong quá trình điều tra.”

“Mình phát hiện ra trước ngày Hứa Dương gặp tai nạn một hôm.”

“Trần Vạn Lý từng bí mật gặp một người.”

“Người này...”

Tô Nhan dừng lại.

Giọng nói trở nên vô cùng khó khăn.

“Là người mà cậu tuyệt đối không thể ngờ tới.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Toàn thân căng cứng.

“Ai?”

Ở đầu dây bên kia.

Tô Nhan hít sâu một hơi.

Sau đó đọc ra một cái tên.

Một cái tên khiến đầu óc tôi như bị sét đánh.

“Bố cậu.”

“Hứa Kiến Quốc.”

15

Cái tên ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi rất nhiều năm rồi.

Từ khi còn nhỏ.

Ông ta vì đầu tư thất bại mà gánh trên lưng khoản nợ cờ bạc khổng lồ.

Sau đó bỏ mặc mẹ con tôi.

Biến mất khỏi thế gian.

Mọi ký ức của tôi về người đàn ông ấy chỉ dừng lại ở những giọt nước mắt triền miên của mẹ.

Và những ngày tháng bị chủ nợ kéo tới đập cửa đòi tiền.

Tôi hận ông ta.

Hận đến tận xương tủy.

Tôi từng nghĩ ông ta đã chết ở một nơi nào đó không ai biết.

Không ngờ.

Nhiều năm sau.

Tôi lại nghe thấy cái tên ấy theo cách này.

Hơn nữa còn liên quan tới Trần Vạn Lý.

Liên quan tới vụ tai nạn của Hứa Dương.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Máu trong người như đông cứng lại.

“... Cậu chắc chứ?”

Giọng tôi khàn đặc.

Đến chính mình cũng thấy xa lạ.

“Chắc chắn.”

Tô Nhan trả lời không chút do dự.

“Người của mình lấy được một ảnh chụp từ camera giám sát qua một kênh cực kỳ bí mật.”

“Hình ảnh khá mờ.”

“Nhưng mình đã thuê chuyên gia phục hồi dữ liệu hàng đầu.”

“Xác suất là ông ta lên tới chín mươi phần trăm.”

“Địa điểm gặp mặt nằm trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố S.”

“Sau cuộc gặp đó đúng một ngày.”

“Hứa Dương gặp tai nạn.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Tim đập dữ dội.

Tô Nhan tiếp tục.

“Mình còn điều tra tài khoản ngân hàng của Hứa Kiến Quốc.”

“Sau khi Hứa Dương gặp nạn khoảng một tuần.”

“Tài khoản của ông ta đột nhiên nhận được 5 triệu tệ.”

“Nguồn tiền đến từ một tài khoản ẩn danh ở nước ngoài.”

“Nhưng người kiểm soát thực sự của tài khoản đó...”

“Là Thiên Vũ Capital.”

Mỗi câu nói của Tô Nhan đều như một nhát búa.

Giáng thẳng vào tim tôi.

Sự thật đang dần lộ ra.

Tàn nhẫn đến mức khiến tôi không thể thở nổi.

Vụ tai nạn của Hứa Dương.

Không phải tai nạn.

Mà là một vụ mưu sát có chủ đích.

Còn cha ruột tôi.

Vì 5 triệu tệ.

Đã bán đứng chính con trai mình.

Cấu kết với Trần Vạn Lý.

Tạo ra tất cả những chuyện này.

Tại sao?

Rốt cuộc tại sao?

Ba năm trước.

Tôi và Trần Vạn Lý vốn không quen biết.

Không có bất kỳ mâu thuẫn hay lợi ích xung đột nào.

Hắn không có lý do gì để ra tay với Hứa Dương.

Trừ khi...

Một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên lóe lên trong đầu tôi.

Trừ khi.

Trần Vạn Lý từ ba năm trước đã biết thân phận thật của tôi.

Hắn biết tôi là cháu gái ruột của Trần Thiên Vũ.

Hắn không nhằm vào Hứa Dương vì tôi.

Mà vì chính hắn.

Vì vị trí người thừa kế.

Vì muốn nhổ tận gốc tất cả những huyết mạch có khả năng uy hiếp tới mình.

Hắn muốn diệt cỏ tận gốc.

Muốn bóp chết mọi mối nguy từ trong trứng nước.

Tên điên này!

Tên ác quỷ mất hết nhân tính này!

Khớp ngón tay tôi trắng bệch vì siết điện thoại quá mạnh.

Lửa hận gần như thiêu rụi toàn bộ lý trí.

Tôi phải mất rất lâu mới ép bản thân bình tĩnh lại.

“Tô Nhan.”

“Tìm tiếp giúp mình.”

“Còn điều gì nữa không?”

“Hứa Kiến Quốc hiện giờ ở đâu?”

“Sau khi nhận tiền.”

“Ông ta lập tức xuất cảnh.”

“Ba năm nay lang bạt giữa vài quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á.”

“Hành tung cực kỳ bất định.”

“Người của mình vẫn đang truy tìm.”

“Có tin tức sẽ báo cho cậu ngay.”

“Được.”

Tôi nhắm mắt lại.

Hít sâu một hơi.

Sau đó chậm rãi nói:

“Mình còn muốn điều tra thêm một chuyện.”

“Giúp mình kiểm tra nguyên nhân cái chết của mẹ năm đó.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tô Nhan rõ ràng hiểu ý tôi.

Mẹ tôi qua đời nửa năm sau khi cha bỏ đi.

Kết luận bệnh viện khi ấy là nhồi máu cơ tim cấp tính.

Suốt nhiều năm.

Tôi vẫn luôn cho rằng bà vì quá đau khổ nên sinh bệnh.

Nhưng hiện tại.

Tôi không còn tin nữa.

Một người có thể bán đứng cả con trai ruột chỉ vì tiền.

Thì còn chuyện gì là không làm được?

Nếu năm đó cái chết của mẹ cũng có bàn tay của ông ta...

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...