TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG
CHƯƠNG 7
Ác quỷ.
Tên đàn ông này chính là một con quỷ thực sự.
Thứ hắn muốn không phải sự khuất phục.
Mà là hủy diệt.
Hủy diệt lòng tự trọng.
Hủy diệt danh dự.
Hủy diệt toàn bộ cuộc đời tôi.
Để tôi thân bại danh liệt.
Trắng tay hoàn toàn.
“Anh...”
Tôi run đến mức không thể nói trọn một câu.
Trần Vạn Lý nhìn bộ dạng gần như sụp đổ của tôi.
Khóe môi cong lên đầy hài lòng.
“Hãy nhớ kỹ.”
“Mười giờ sáng mai.”
“Tại hiện trường họp báo.”
“Tôi sẽ đợi cô.”
“Đừng đến muộn.”
Nói xong.
Hắn quay người rời đi.
Bỏ lại tôi đứng một mình trên sân thượng lạnh giá.
Gió đêm thổi qua.
Buốt đến tận tim gan.
Tôi không biết mình đã rời khỏi hội sở bằng cách nào.
Cũng không biết mình đã lái xe về nhà ra sao.
Tôi mở cửa.
Ném mình xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đầu óc trống rỗng.
Tuyệt vọng như thủy triều dâng lên.
Nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ lý trí.
Tôi phải làm gì đây?
Tìm Lý tổng giúp đỡ sao?
Không.
Tôi không thể.
Đây là chuyện riêng của tôi.
Tôi không thể kéo cả Thịnh Hoa xuống nước.
Thiên Vũ Capital quá mạnh.
Mạnh đến mức Thịnh Hoa hiện tại không thể chống lại.
Tôi cũng không thể để Lý tổng biết.
Rằng tôi có một điểm yếu chí mạng như vậy.
Nếu không.
Vị trí tôi vừa giành được sẽ lập tức lung lay.
Báo cảnh sát?
Càng không thể.
Trần Vạn Lý làm việc kín kẽ đến đáng sợ.
Trên danh nghĩa.
Hắn chỉ là cổ đông bệnh viện.
Mọi quyết định đều có thể được giải thích bằng bốn chữ:
“Quyết định kinh doanh.”
Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào.
Giống như bị một tấm lưới vô hình trói chặt.
Dù giãy giụa thế nào.
Cũng không thoát ra được.
Tôi run rẩy cầm điện thoại.
Gọi tới Bệnh viện Thánh Tâm.
Tôi phải xác nhận tình trạng của Hứa Dương.
Tiếng chuông vang lên rất lâu.
Cuối cùng cũng có người bắt máy.
Là bác sĩ điều trị chính của em trai tôi.
Bác sĩ Trương.
“Alo, bác sĩ Trương.”
“Tôi là Hứa Tịnh.”
“Tôi muốn hỏi tình hình của em trai tôi...”
Tôi còn chưa nói hết.
Đầu dây bên kia đã cắt ngang.
Giọng nói mang theo sự xa cách và mất kiên nhẫn.
“À, cô Hứa.”
“Tình trạng em trai cô hiện tại không được tốt lắm.”
“Bệnh viện vừa mới ra thông báo.”
“Tài khoản điều trị của gia đình cô đã bị ghi nhận là thiếu phí.”
“Nếu trước mười hai giờ trưa mai vẫn chưa hoàn tất thanh toán.”
“Chúng tôi chỉ có thể làm theo quy định.”
“Dừng toàn bộ quá trình điều trị.”
“Bao gồm cả hệ thống duy trì sự sống.”
Ầm!
Đầu óc tôi như bị sét đánh.
“Cái gì?”
“Không thể nào!”
“Tuần trước tôi vừa nộp 500.000 tệ!”
“Trong tài khoản không thể hết tiền nhanh như vậy được!”
Bác sĩ Trương thở dài.
“Cô Hứa.”
“Đây là quyết định từ phía bệnh viện.”
“Tôi cũng không có quyền can thiệp.”
“Còn một chuyện nữa...”
“Bên khoa chúng tôi vừa nhận được thông báo.”
“Ngày mai sẽ tiến hành bảo trì hệ thống điện.”
“Phòng chăm sóc đặc biệt của em trai cô có thể sẽ...”
“Tạm thời mất điện.”
Mất điện?!
Tôi bật dậy khỏi sàn nhà.
Toàn thân lạnh toát.
Bọn họ muốn ra tay rồi!
Bọn họ thậm chí không muốn đợi đến trưa mai!
“Bác sĩ Trương!”
“Xin ông!”
“Xin ông giúp tôi!”
Tôi gần như bật khóc.
“Em trai tôi không thể mất máy hỗ trợ hô hấp!”
“Nó sẽ chết mất!”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài đến đáng sợ.
Rất lâu sau.
Bác sĩ Trương mới hạ thấp giọng.
Như thể đang sợ bị ai đó nghe thấy.
“Cô Hứa...”
“Có một chuyện...”
“Tôi nghĩ cô nên tự mình tới bệnh viện ngay lập tức.”
09
“Cô Hứa... xin lỗi.”
“Thực ra tôi cũng... không còn cách nào khác.”
Nói xong.
Bác sĩ Trương cúp máy.
Tiếng tút dài vang lên lạnh lẽo.
Tôi vẫn cầm điện thoại.
Ngồi sụp xuống sàn nhà.
Toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Trần Vạn Lý.
Hắn đã tính toán tất cả.
Từng bước.
Từng nước cờ.
Không để lại cho tôi bất kỳ đường lui nào.
Hắn dùng cách tàn nhẫn nhất.
Ép tôi phải cúi đầu.
Ngoài cửa sổ.
Màn đêm đen đặc như mực.
Tôi không nhìn thấy một tia sáng nào.
Một bên là lòng tự trọng.
Là sự nghiệp.
Là tương lai mà tôi phải đánh đổi vô số năm tháng mới có được.
Một bên là Hứa Dương.
Người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi.
Tôi phải chọn thế nào?
Hay nói đúng hơn...
Tôi còn quyền lựa chọn sao?
Đêm ấy.
Tôi không ngủ.
Ngồi trên sàn nhà đến tận khi trời sáng.
Sáng hôm sau.
Tôi đứng trước gương.
Người phụ nữ trong gương khiến chính tôi cũng thấy xa lạ.
Gương mặt tái nhợt.
Môi không còn chút huyết sắc.
Hai mắt đỏ ngầu vì thức trắng.
Chỉ sau một đêm.
Tôi như già đi mười tuổi.
Tôi lặng lẽ cầm điện thoại lên.
Mở danh bạ.
Ngón tay dừng lại trên một cái tên.
Một cái tên mà tôi từng cho rằng...
Suốt đời này sẽ không bao giờ liên lạc nữa.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.
Cuối cùng.
Vẫn bấm gọi.
Điện thoại chỉ đổ chuông một lần.
Đầu dây bên kia đã bắt máy.
Một giọng nữ lười biếng vang lên.
“Alo?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Là mình.”
Giọng nói khô khốc đến mức khó nghe.
“...Hứa Tịnh.”
Người phụ nữ bên kia dường như bật cười.
“Ôi trời.”
“Khách quý đấy nhé.”
“Người bận rộn nhất thế giới cuối cùng cũng nhớ tới mình à?”
“Hay là cuối cùng cũng nghĩ thông rồi?”
“Chuẩn bị quay về thừa kế khối tài sản giàu nứt đố đổ vách của nhà cậu?”
Tôi nhắm mắt lại.
Hít sâu một hơi.