TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG

CHƯƠNG 8



 “Tô Nhan.”

Lần đầu tiên sau nhiều năm.

Tôi chủ động gọi tên cô ấy.

Giọng nói khàn đặc.

“Tớ cần cậu giúp.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Sự bông đùa biến mất hoàn toàn.

Tô Nhan hiểu tôi quá rõ.

Cô ấy biết.

Nếu không phải bị dồn tới đường cùng.

Tôi sẽ không bao giờ gọi cuộc điện thoại này.

Giọng cô ấy cũng trở nên nghiêm túc.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tôi nhìn ánh nắng nhợt nhạt ngoài cửa sổ.

Chậm rãi nói:

“Giúp tớ điều tra một người.”

“Ai?”

“Trần Vạn Lý.”

“Tổng giám đốc Thiên Vũ Capital.”

“Tớ muốn toàn bộ hồ sơ của hắn.”

“Càng chi tiết càng tốt.”

“Lý lịch.”

“Quan hệ xã hội.”

“Các thương vụ hắn từng thực hiện.”

“Tất cả mọi thứ.”

Tôi dừng lại một giây.

Ánh mắt dần lạnh xuống.

“Quan trọng nhất...”

“Tớ muốn biết điểm yếu của hắn.”

“Bất kể là gì.”

“Chỉ cần là thứ có thể khiến hắn đau.”

“Tớ đều muốn biết.”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Lần này kéo dài hơn.

Một lúc lâu sau.

Tô Nhan mới lên tiếng.

Nhưng điều cô ấy hỏi lại khiến tôi bất ngờ.

“Hứa Tịnh.”

“Cậu bị hắn ép tới mức phải tìm mình rồi sao?”

Tôi không trả lời.

Bởi vì đó chính là đáp án.

Tô Nhan khẽ thở dài.

“Xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn mình tưởng.”

“Được.”

“Việc này giao cho mình.”

“Nhưng trước khi điều tra hắn...”

Cô ấy dừng một chút.

Sau đó hỏi bằng giọng rất nhẹ.

“Cậu có còn nhớ mình là ai không?”

Tôi sững người.

“Tô Nhan...”

Cô ấy bật cười.

Lần này không còn vẻ đùa cợt.

Mà mang theo chút bất đắc dĩ.

“Hứa Tịnh.”

“Cậu là người duy nhất trên đời này có thể từ bỏ thân phận đại tiểu thư nhà họ Hứa.”

“Từ bỏ khối tài sản hàng trăm tỷ tệ.”

“Để chạy ra ngoài làm việc quần quật suốt mười năm.”

“Chỉ vì muốn tự mình nuôi em trai.”

“Nhưng cậu quên mất một chuyện.”

Giọng cô ấy bỗng trở nên sắc bén.

“Nhà họ Hứa có thể không cần cậu.”

“Nhưng không có nghĩa là nhà họ Hứa đã biến mất.”

“Trần Vạn Lý rất mạnh.”

“Thiên Vũ Capital cũng rất mạnh.”

“Nhưng nếu cậu thật sự muốn đối đầu với hắn...”

“Tại sao phải dùng thân phận Hứa phó tổng của Thịnh Hoa?”

“Tại sao không dùng thân phận thật của mình?”

Trái tim tôi đập mạnh.

Bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.

Giọng Tô Nhan vang lên từng chữ rõ ràng.

“Cậu biết không?”

“Ba ngày trước.”

“Ông nội cậu đã bí mật quay về nước.”

“Và ông ấy đang tìm cậu.”

Khoảnh khắc ấy.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Tôi đứng bất động trước cửa sổ.

Mười năm trước.

Tôi vì Hứa Dương mà cắt đứt quan hệ với gia tộc.

Mười năm sau.

Khi bị Trần Vạn Lý dồn tới tuyệt lộ.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong bóng tối...

Lại chính là nhà họ Hứa.

Gia tộc mà tôi đã trốn tránh suốt mười năm trời.

09

Đầu dây bên kia.

Tô Nhan im lặng.

Một lúc rất lâu sau.

Cô ấy mới lên tiếng trở lại.

Giọng nói đã không còn vẻ đùa cợt thường ngày.

Mà trở nên nghiêm túc hiếm thấy.

“Hứa Tịnh.”

“Cậu chọc phải hắn thật rồi sao?”

“Ừ.”

“Cậu điên rồi à?”

Giọng Tô Nhan lập tức cao hẳn lên.

“Cậu có biết Trần Vạn Lý là loại người nào không?”

“Hắn là con riêng của nhà họ Trần ở thủ đô.”

“Dẫm lên vô số người mới leo được đến vị trí hôm nay.”

“Trong giới tài phiệt ở thủ đô, hắn nổi tiếng là một kẻ điên.”

“Không ai muốn dây vào hắn.”

“Cậu động tới hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết.”

Tôi khẽ siết chặt điện thoại.

Nhà họ Trần ở thủ đô.

Thì ra.

Xuất thân của Trần Vạn Lý còn đáng sợ hơn tôi tưởng.

“Nhưng tớ không còn lựa chọn nào khác.”

Tôi kể ngắn gọn mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Từ cuộc chiến giữa Thịnh Hoa và Thiên Vũ Capital.

Cho tới việc Hứa Dương bị đem ra uy hiếp.

Sau khi nghe xong.

Tô Nhan lại im lặng.

Lần này còn lâu hơn trước.

Cuối cùng.

Cô ấy nghiến răng mắng một câu.

“Khốn kiếp!”

“Hắn đang muốn dồn cậu vào đường cùng.”

“Ừ.”

“Cho nên tớ cần cậu giúp.”

“Chỉ khi tìm được điểm yếu của hắn.”

“Tớ mới còn cơ hội sống sót.”

Tô Nhan là bạn cùng phòng đại học của tôi.

Là người bạn thân nhất của tôi.

Đồng thời cũng là thiên kim của nhà họ Tô.

Một trong những gia tộc quyền lực nhất thủ đô.

Nguồn lực của cô ấy.

Chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà tôi còn có thể nắm lấy.

“Được.”

Tô Nhan trả lời không chút do dự.

“Mình giúp cậu.”

“Nhưng cậu phải hứa với mình một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cố gắng sống sót.”

Giọng cô ấy rất nghiêm túc.

“Trước khi mình điều tra ra thứ gì đó.”

“Cậu nhất định phải chịu đựng.”

“Bất kể Trần Vạn Lý bắt cậu làm gì.”

“Tạm thời cứ làm theo.”

“Chỉ cần còn người là còn cơ hội.”

“Miễn là cậu và Hứa Dương vẫn còn sống.”

“Chúng ta vẫn có thể lật ngược tình thế.”

Sống mũi tôi cay xè.

Nước mắt suýt nữa rơi xuống.

“Tớ hiểu rồi.”

“Cảm ơn cậu, Tô Nhan.”

“Ngốc thật.”

“Giữa chúng ta còn khách sáo cái gì.”

“Đợi tin của mình.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên sau cả đêm tuyệt vọng.

Trong lòng xuất hiện một tia sáng nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...