TÔI XÉ HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ, SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC MỪNG CÔNG

CHƯƠNG 9



Tô Nhan nói đúng.

Tôi phải chống đỡ.

Tôi không được gục ngã.

Tôi thay bộ vest công sở màu đen.

Trang điểm thật kỹ.

Che đi toàn bộ vẻ tiều tụy trên gương mặt.

Sau đó lái xe ra khỏi nhà.

Đi thẳng tới buổi họp báo công bố dự án mới của Sáng Khoa.

Hiện trường đông nghịt người.

Gần như toàn bộ truyền thông lớn của thành phố S đều có mặt.

Đèn flash sáng liên tục.

Giống như một biển sao lấp lánh.

Trên sân khấu.

Chu Duệ và Chu Hàng mặc vest cao cấp giống hệt nhau.

Đứng giữa những tràng pháo tay.

Hưởng thụ ánh hào quang của người chiến thắng.

Hôm nay.

Bọn họ là nhân vật chính.

Còn tôi.

Sắp trở thành trò cười dưới chân họ.

Tôi hít sâu một hơi.

Bước vào từ cửa bên.

Sự xuất hiện của tôi lập tức gây nên một trận xôn xao.

Toàn bộ ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Kinh ngạc.

Khinh thường.

Hả hê.

Chế giễu.

Đủ mọi loại cảm xúc.

Chu Duệ cũng nhìn thấy tôi.

Ban đầu hắn hơi sững người.

Nhưng rất nhanh.

Khóe môi nhếch lên thành nụ cười đắc ý và tàn nhẫn.

Hắn biết.

Tôi xuất hiện ở đây.

Nghĩa là tôi đã cúi đầu.

Hắn cầm micro lên.

Giọng nói không lớn.

Nhưng đủ để cả hội trường nghe rõ.

“Ồ?”

“Đây chẳng phải Hứa quản lý, công thần một thời của công ty chúng ta sao?”

“Sao hôm nay lại có thời gian đến tham dự buổi họp báo của Sáng Khoa vậy?”

Hắn giả vờ suy nghĩ.

Sau đó bật cười.

“À đúng rồi.”

“Tôi quên mất.”

“Bây giờ cô đã là Phó Tổng giám đốc của Thịnh Hoa rồi mà.”

“Thế nào?”

“Đến đây để đánh cắp bí mật kinh doanh của chúng tôi sao?”

Cả hội trường lập tức bật cười.

Tiếng cười vang dội khắp nơi.

Máy quay và máy ảnh đồng loạt hướng về phía tôi.

Như muốn ghi lại từng giây phút nhục nhã này.

Tôi không đáp lại.

Ánh mắt chỉ lặng lẽ quét qua đám đông.

Tôi đang tìm một người.

Trần Vạn Lý.

Hắn ở đâu?

Rất nhanh.

Tôi nhìn thấy hắn.

Tầng hai.

Trong phòng VIP được bao quanh bởi kính một chiều.

Trần Vạn Lý ngồi phía sau ô cửa kính sát đất.

Trên tay cầm ly rượu vang.

Thảnh thơi quan sát toàn bộ hội trường bên dưới.

Quan sát tôi.

Giống như đang thưởng thức một vở kịch do chính mình đạo diễn.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung.

Hắn nâng ly rượu lên.

Khóe môi mang theo nụ cười đầy trêu ngươi.

Giống như mèo nhìn chuột.

Tôi chậm rãi dời mắt.

Sau đó từng bước một tiến về phía sân khấu.

Mỗi bước chân.

Đều giống như giẫm lên lưỡi dao sắc.

Chu Hàng thấy tôi đi tới lập tức chặn đường.

Mặt đầy vẻ ngạo mạn.

“Cô tới đây làm gì?”

“Nơi này không chào đón cô.”

“Biến đi!”

Tôi không nhìn hắn.

Ánh mắt chỉ dừng trên người Chu Duệ.

“Chu tổng.”

Tôi lên tiếng.

Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

“Hôm nay tôi tới đây.”

“Là để xin lỗi anh.”

Toàn bộ hội trường lập tức chấn động.

Mọi người đều chết lặng.

Chu Duệ càng cười lớn hơn.

Trong mắt tràn ngập khoái cảm chiến thắng.

Hắn đẩy Chu Hàng sang một bên.

Chậm rãi bước tới trước mặt tôi.

Từ trên cao nhìn xuống.

Giống như một vị vua đang nhìn kẻ thất bại.

“Xin lỗi?”

“Hứa Tịnh.”

“Cô cũng có ngày hôm nay sao?”

“Chẳng phải cô luôn kiêu ngạo lắm sao? Lúc xé hợp đồng của tôi, chẳng phải rất oai phong à?”

Tôi khẽ cụp mắt xuống, che giấu toàn bộ cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt.

“Là tôi sai. Tôi không nên phản bội công ty, càng không nên phụ lòng tin của anh.”

Chu Duệ lập tức cười lớn, cười đến mức người ngả tới ngả lui.

“Bây giờ mới biết mình sai à? Muộn rồi!”

“Trừ phi...”

Hắn ghé sát vào tai tôi, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

“Quỳ xuống.”

“Quỳ xuống cầu xin tôi. Biết đâu tôi sẽ cân nhắc cho cô một con đường sống.”

Cơ thể tôi khẽ cứng lại.

Hai bàn tay bên người siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Toàn bộ máy quay trong hội trường đều đang hướng về phía tôi.

Trong phòng VIP trên tầng hai, Trần Vạn Lý đang ngồi nhàn nhã thưởng thức màn kịch này.

Tôi biết, điều hắn muốn nhìn thấy chính là cảnh tôi bị sỉ nhục, bị chà đạp, bị nghiền nát toàn bộ lòng kiêu hãnh.

Tôi chậm rãi khuỵu gối.

Từng centimet một, chậm đến mức khiến cả hội trường nín thở.

Ngay khoảnh khắc đầu gối tôi sắp chạm vào nền đá lạnh lẽo, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Tôi khẽ cúi đầu, âm thầm mở tin nhắn.

Là của Tô Nhan.

Bên trong chỉ có một bức ảnh và một địa chỉ.

Người phụ nữ trong ảnh đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tiều tụy nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vài nét tương đồng với Trần Vạn Lý.

Địa chỉ ghi rõ: một viện điều dưỡng tư nhân nằm ở ngoại ô thành phố S.

Bên dưới là dòng tin nhắn cuối cùng:

“Đây là mẹ ruột của Trần Vạn Lý. Là người hắn quan tâm nhất, cũng là điểm yếu duy nhất của hắn.”

“Năm đó, vì muốn chữa bệnh cho bà ấy nên hắn mới quay về nhà họ Trần, chấp nhận trở thành quân cờ mặc người điều khiển.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

Tim đập dữ dội.

Sau đó, tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Nhìn về phía phòng VIP trên tầng hai.

Xuyên qua lớp kính sát đất, ánh mắt tôi và Trần Vạn Lý chạm nhau.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp hắn, tôi nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt ấy.

Nụ cười nhàn nhã nơi khóe môi hắn đột nhiên đông cứng.

Bởi vì hắn phát hiện ra, tôi cũng đang nhìn hắn.

Không chỉ nhìn.

Tôi còn chậm rãi cong môi, nở ra một nụ cười lạnh lẽo đến quỷ dị.

Nụ cười ấy khiến sắc mặt Trần Vạn Lý lập tức trầm xuống.

Giây tiếp theo.

Ngay trước mặt toàn bộ giới truyền thông, ngay trước hàng trăm ống kính đang chĩa thẳng vào mình, tôi từ từ đứng thẳng dậy.

Lưng thẳng tắp.

Ánh mắt bình tĩnh.

Không còn chút nào giống người sắp quỳ xuống cầu xin.

Cả hội trường lập tức rơi vào im lặng.

Nụ cười trên mặt Chu Duệ cũng cứng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...