TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH

CHƯƠNG 10



Hoặc nói chính xác hơn…

Tôi từng gặp ông ta.

Ông ta là phó tổng công ty của bố tôi.

Họ Tần.

Lúc bố tôi còn sống, ông ta thường xuyên tới nhà ăn cơm.

Tôi vẫn luôn gọi là chú Tần.

Sau khi bố tôi qua đời, ông ta cũng nghỉ việc khỏi công ty, từ đó hoàn toàn mất liên lạc.

Vì sao ông ta lại xuất hiện trong điện thoại của “Người Làm Vườn”?

Ông ta có quan hệ gì với người này?

Hai người còn lại trong ảnh là ai?

Là gia đình ông ta sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên mang vẻ âm trầm kia.

Trong lòng luôn có cảm giác…

Mình từng gặp ở đâu đó rồi.

Gương mặt ấy.

Ánh mắt ấy…

Đột nhiên tôi nhớ ra.

Trong kỷ yếu tốt nghiệp cấp ba của tôi…

Có một học sinh chuyển trường.

Cậu ta chỉ học chưa tới nửa năm rồi lại chuyển đi.

Tính cách cô độc, rất ít nói.

Gần như chẳng ai trong lớp còn nhớ cậu ta.

Nhưng tôi nhớ.

Bởi vì có lần cậu ta vô tình va vào tôi, làm ướt hết sách vở của tôi.

Cậu ta liên tục xin lỗi, mặt đỏ bừng.

Chính là gương mặt này.

Tên cậu ta là gì nhỉ?

Tần…

Tần…

Tần Hạo.

Tôi như bị sét đánh ngang đầu, trong nháy mắt hiểu ra tất cả.

Phó tổng họ Tần.

Tần Hạo.

Bọn họ là cha con!

Người phụ nữ trong ảnh…

Chính là mẹ cậu ta.

“Người Làm Vườn”…

Chính là Tần Hạo!

Cậu học sinh chuyển trường chỉ xuất hiện trong cuộc đời tôi vỏn vẹn nửa năm, gần như không hề có bất kỳ giao điểm nào.

Vì sao cậu ta phải làm vậy với tôi?

Giữa chúng tôi rốt cuộc có thù hận gì?

Đúng lúc ấy, cuộc trò chuyện trong video vẫn tiếp tục.

Triệu Đình nhìn tấm ảnh trên điện thoại rồi hỏi Chu Minh:

“Đây là ảnh gia đình của ân nhân anh à?”

“Ừ.”

Giọng Chu Minh mang theo chút cảm khái.

“Nếu không có cậu ấy, đời này của anh coi như xong rồi.”

“Vậy sao cậu ta lại giúp anh?”

“Bởi vì…”

Chu Minh dừng một chút rồi hạ giọng thấp hơn.

“Vì anh đã giúp cậu ấy làm được một chuyện…”

“Một chuyện cậu ấy luôn muốn làm nhưng mãi không có cơ hội.”

“Năm đó, cô gái cậu ấy thích…”

“Bị bố Hứa Diên cướp mất.”

11

Lời Chu Minh giống như một quả bom nổ tung trong đầu tôi.

Cô gái Tần Hạo thích…

Bị bố tôi cướp mất?

Sao có thể như vậy được?

Bố mẹ tôi là yêu nhau tự nguyện.

Tình cảm luôn rất tốt.

Sao lại xuất hiện người thứ ba?

Trong video, Triệu Đình cũng kinh ngạc chẳng kém tôi.

“Ý anh là bố Hứa Diên là kẻ chen chân?”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!”

Chu Minh căng thẳng nhìn về phía phòng ngủ của tôi.

“Không phải như em nghĩ.”

“Người phụ nữ đó là mẹ của Tần Hạo.”

“Năm đó bố mẹ Tần Hạo và bố mẹ Hứa Diên vốn là bạn thân, cũng là đối tác làm ăn.”

“Mẹ Tần Hạo và bà nội Hứa Diên quan hệ cực kỳ tốt, thân như chị em ruột.”

“Bố Tần Hạo, tức chú Tần bây giờ, năm đó điên cuồng theo đuổi vợ mình.”

“Nhưng trong lòng bà ấy…”

“Người bà ấy thích thật ra là bố Hứa Diên.”

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi cố tiêu hóa đống thông tin này.

Mẹ tôi…

Từng thích bố tôi?

Không đúng.

Chu Minh đang nói…

Mẹ của Tần Hạo từng thích bố tôi.

“Sau đó thì sao?”

Triệu Đình vội hỏi tiếp.

“Sau đó, bố Hứa Diên từ chối bà ấy, lựa chọn cưới mẹ Hứa Diên.”

“Người phụ nữ đó vì yêu sinh hận, trong lúc tức giận đã đồng ý lấy chú Tần, người vẫn luôn theo đuổi mình.”

“Bà ấy tưởng làm vậy sẽ kích thích được bố Hứa Diên, khiến ông ấy hối hận.”

“Nhưng kết quả…”

“Vợ chồng người ta vẫn rất hạnh phúc, chẳng bao lâu sau còn sinh ra Hứa Diên.”

“Còn cuộc sống hôn nhân của bà ấy lại không hề vui vẻ.”

“Chú Tần tuy rất yêu bà ấy…”

“Nhưng tính cách nhu nhược, sự nghiệp cũng mãi bị bố Hứa Diên đè đầu.”

“Bà ta trút toàn bộ oán hận lên người con trai mình là Tần Hạo.”

“Từ nhỏ đã đánh mắng, thao túng tinh thần cậu ta.”

“Bà ta nói với Tần Hạo rằng…”

“Gia đình họ bất hạnh như hôm nay đều là lỗi của nhà Hứa Diên.”

“Là bố Hứa Diên hủy hoại hạnh phúc cả đời bà ta.”

“Là mẹ Hứa Diên cướp đi người đàn ông vốn nên thuộc về bà ta.”

“Còn Hứa Diên…”

“Đã cướp mất tuổi thơ hạnh phúc vốn nên thuộc về cậu ta.”

Cả người tôi lạnh toát.

Cuối cùng tôi cũng hiểu…

Vì sao trong mắt Tần Hạo luôn có vẻ âm trầm đáng sợ như vậy.

Một đứa trẻ lớn lên trong oán hận của mẹ mình…

Sao có thể bình thường được?

“Tần Hạo chuyển tới trường Hứa Diên hồi cấp ba cũng là do mẹ cậu ta sắp xếp.”

“Mục đích là tiếp cận Hứa Diên, tìm cơ hội trả thù.”

“Nhưng cậu ta thất bại.”

Giọng Chu Minh mang theo chút khinh miệt.

“Cậu ta quá hướng nội, thậm chí còn không dám nói chuyện với Hứa Diên.”

“Chưa đầy nửa năm, mẹ cậu ta thất vọng nên lại chuyển trường.”

“Sau đó không lâu, bố Hứa Diên gặp tai nạn qua đời, công ty cũng phá sản.”

“Mẹ Tần Hạo cho rằng đó là báo ứng, coi như ông trời đã giúp bà ta trả thù xong.”

“Chuyện này đáng lẽ cũng kết thúc từ đó.”

“Vậy tại sao Tần Hạo vẫn còn…”

Triệu Đình không nhịn được hỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...