TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH

CHƯƠNG 11



 “Bởi vì cậu ta điên rồi.”

Chu Minh cười lạnh.

“Bị mẹ bạo hành tinh thần suốt nhiều năm, nhân cách của cậu ta đã méo mó từ lâu.”

“Cậu ta chuyển toàn bộ đau khổ mình phải chịu sang Hứa Diên.”

“Cậu ta cho rằng…”

“Hủy hoại Hứa Diên là ý nghĩa sống duy nhất của đời mình.”

“Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta tìm tới anh.”

Giọng Chu Minh bắt đầu trở nên kích động hơn.

“Lúc đó anh nợ cờ bạc một khoản cực lớn, bị xã hội đen truy đòi khắp nơi.”

“Chính Tần Hạo đã trả sạch số nợ đó cho anh.”

“Cậu ta chỉ có một điều kiện.”

“Bắt anh đi theo đuổi Hứa Diên, chiếm được cô ta…”

“Rồi hủy hoại cô ta.”

“Cậu ta viết sẵn kịch bản cho anh.”

“Dạy anh cách giả vờ, cách lấy lòng, cách thao túng tâm lý.”

“Thậm chí còn đưa cả em…”

Chu Minh nhìn sang Triệu Đình.

“Làm một phần trong kế hoạch, để chia rẽ anh và Hứa Diên.”

“Còn bản thân cậu ta…”

“Thì trốn sau màn hình như một đạo diễn.”

“Thưởng thức vở kịch do chính mình tạo ra.”

“Cậu ta đưa tiền.”

“Anh làm việc.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Video dừng lại tại đó.

Tôi ngồi bất động trên ghế rất lâu.

Không thể nhúc nhích nổi.

Hóa ra thứ gọi là tình yêu suốt ba năm qua của tôi…

Tình bạn suốt ba năm qua…

Thậm chí cả tình thân suốt ba năm qua…

Đều chỉ là một cái bẫy được dựng lên bởi một kẻ tâm lý méo mó.

Chỉ vì muốn trả thù mối tình đơn phương dang dở của mẹ hắn năm xưa.

Cuộc đời tôi…

Đã trở thành một trò cười.

Một trò cười triệt để, hoang đường đến đáng sợ.

Cuối cùng nước mắt tôi cũng rơi xuống.

Nhưng lần này…

Không phải vì đau lòng.

Mà là vì phẫn nộ đến cực điểm.

Tần Hạo.

Không phải anh thích làm đạo diễn sao?

Không phải anh thích xem kịch lắm à?

Được thôi.

Vậy tôi sẽ để anh tận mắt nhìn xem…

Khi “nữ chính” không còn diễn theo kịch bản anh viết nữa…

Kết cục của vở diễn này…

Sẽ biến thành thứ đáng sợ thế nào.

Tôi lau khô nước mắt, cầm điện thoại lên gọi cho Tưởng Anh.

“Đàn chị…”

“Em tìm được ‘Người Làm Vườn’ rồi.”

“Còn có trong tay một món quà…”

“Đủ để kéo cả nhà hắn xuống địa ngục.”

12

Văn phòng của Tưởng Anh sáng đèn suốt đêm.

Tôi, chị ấy và anh Trương Chấn ngồi quanh bàn họp.

Trên màn hình máy tính đang phát đoạn video tìm được trong con gấu bông.

Cuộc trò chuyện giữa Chu Minh và Triệu Đình vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Khi video dừng ở bức ảnh gia đình của Tần Hạo…

Trương Chấn nhấn nút tạm dừng.

“Phó tổng Tần, Tần Văn Hải.”

Anh ấy chỉ vào người đàn ông trung niên trên màn hình, giọng nói trở nên nghiêm trọng.

“Tôi biết ông ta.”

“Vụ tai nạn khiến bố Hứa Diên qua đời năm đó…”

“Chính tôi là người theo vụ.”

“Khi ấy tất cả đều cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường.”

“Nhưng bây giờ nhìn lại…”

“Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy.”

Tim tôi lập tức thắt lại.

“Ý anh là sao?”

Trương Chấn nhìn thẳng vào tôi.

“Sau khi bố cô qua đời…”

“Ai là người hưởng lợi lớn nhất?”

Tôi siết chặt tay.

“Là…”

“Tần Văn Hải.”

“Mặc dù sau đó ông ta nhanh chóng từ chức…”

“Nhưng trước khi rời công ty, ông ta đã lợi dụng quyền hạn để thu mua phần lớn tài sản chất lượng của công ty với giá cực thấp sau khi phá sản.”

“Sau đó sang tay kiếm được một khoản khổng lồ.”

“Thời điểm đó, chúng tôi từng nghi ngờ ông ta.”

Trương Chấn lấy từ trong hồ sơ ra một tập án cũ đã ngả vàng.

“Nhưng không có chứng cứ.”

“Tần Văn Hải có năng lực chống điều tra cực kỳ mạnh.”

“Mọi thứ đều được xử lý kín kẽ.”

“Hơn nữa…”

“Ông ta còn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.”

“Thời điểm tai nạn xảy ra, ông ta đang công tác ở nước ngoài.”

“Có đầy đủ hồ sơ xuất nhập cảnh và xác nhận khách sạn.”

“Cho nên cuối cùng vụ án chỉ có thể kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.”

“Nhưng phía chúng tôi chưa từng ngừng điều tra.”

Trương Chấn chỉ vào một bức ảnh khác trong hồ sơ.

Trong ảnh là một người đàn ông nhìn rất bình thường.

“Người này là tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn năm đó.”

“Khi bắt được hắn, hắn khăng khăng nhận tội, nói mình uống rượu lái xe nên lỡ đâm chết người.”

“Chúng tôi đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của hắn nhưng không phát hiện bất thường.”

“Hắn ngồi tù mười lăm năm.”

“Tháng trước mới được thả.”

“Nhưng ngay ngày hôm sau sau khi ra tù…”

Ánh mắt Trương Chấn trở nên sắc bén.

“Tài khoản của người nhà hắn đột nhiên nhận được một khoản chuyển tiền nặc danh năm triệu tệ.”

“Lần theo dòng tiền này…”

“Chúng tôi tra được một công ty bình phong ở nước ngoài.”

“Mà người nắm quyền thật sự phía sau công ty đó…”

“Chính là vợ của Tần Văn Hải.”

“Mẹ của Tần Hạo.”

“Liễu Ngọc Phân.”

Mọi thứ…

Cuối cùng cũng nối lại với nhau.

Cái chết của bố tôi…

Hoàn toàn không phải tai nạn!

Mà là một vụ giết người có chủ đích…

Do Liễu Ngọc Phân lên kế hoạch.

Tần Văn Hải trực tiếp thực hiện.

Bọn họ không chỉ cướp đi công ty của bố tôi.

Mà còn giết chết ông.

Mà nguyên nhân của tất cả…

Chương trước Chương tiếp
Loading...