TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH
CHƯƠNG 12
Chỉ vì một tình yêu méo mó không được đáp lại của Liễu Ngọc Phân.
Người phụ nữ đó…
Rốt cuộc độc ác đến mức nào?
“Bây giờ có thêm đoạn video lời khai của Chu Minh…”
“Cộng với dòng tiền chuyển khoản kia…”
“Chúng tôi đã có thể tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.”
Trương Chấn trầm giọng nói.
“Đủ để xin lệnh bắt giữ, đưa Tần Văn Hải và Liễu Ngọc Phân quay lại điều tra.”
“Vậy còn Tần Hạo?”
Tôi lập tức hỏi.
“Tuy hắn là kẻ đứng sau thao túng tất cả…”
“Nhưng hắn rất thông minh.”
Tưởng Anh thay Trương Chấn trả lời.
“Hắn gần như không để lại bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào.”
“Vụ lừa đảo của Chu Minh và Triệu Đình, hắn có thể phủi sạch.”
“Cả vụ án giết người của bố mẹ hắn…”
“Hắn cũng có thể nói bản thân hoàn toàn không biết.”
“Muốn kết tội hắn theo pháp luật…”
“Rất khó.”
“Trừ khi…”
“Trừ khi cái gì?”
“Trừ khi…”
“Chúng ta khiến hắn tự mình thừa nhận.”
Tưởng Anh nhìn tôi.
Trong mắt chị ấy lóe lên tia sáng sắc bén của một luật sư.
“Không phải em nói hắn thích làm đạo diễn sao?”
“Vậy thì chúng ta diễn với hắn một vở kịch.”
“Một vở kịch khiến hắn…”
“Từng bước tự đi vào cái bẫy do chính chúng ta dựng lên.”
Một kế hoạch táo bạo nhanh chóng hình thành trong đầu tôi.
Tôi nhìn Tưởng Anh rồi nhìn Trương Chấn.
“Em cần hai người giúp em.”
…
Ngày hôm sau.
Một bản tin tài chính địa phương lặng lẽ lan truyền khắp mạng xã hội.
“Con gái duy nhất của cố doanh nhân nổi tiếng Hứa Kiến Nghiệp — Hứa Diên, tuyên bố bán toàn bộ bất động sản bố để lại và thành lập ‘Quỹ Từ Thiện Kiến Nghiệp’, nhằm hỗ trợ các gia đình có người thân gặp tai nạn giao thông.”
Trong bản tin có ảnh của tôi.
Trong ảnh, sắc mặt tôi tiều tụy.
Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Tôi còn nói trước ống kính một đoạn ngắn.
“Lúc sinh thời, bố tôi luôn là người thích giúp đỡ người khác.”
“Tôi tin rằng…”
“Dùng số tiền này để giúp những người thật sự cần giúp đỡ…”
“Chính là điều ông mong muốn nhất.”
“Tôi cũng hy vọng thông qua quỹ từ thiện này…”
“Những người giống tôi, từng mất đi người thân vì tai nạn giao thông…”
“Có thể nhận được chút an ủi.”
Bản tin này là do Tưởng Anh sắp xếp.
Mục đích…
Chính là đánh rắn động cỏ.
Tần Hạo.
Không phải anh muốn hủy hoại tôi sao?
Không phải anh muốn nhìn tôi trắng tay, bị tất cả quay lưng sao?
Vậy tôi sẽ để anh nhìn cho rõ.
Tôi không những không bị anh đánh gục.
Mà còn muốn dùng chính số tiền của người anh căm hận nhất…
Để làm chuyện anh không muốn nhìn thấy nhất.
Tôi muốn anh hiểu.
Trò chơi của anh…
Kết thúc rồi.
Bây giờ…
Tới lượt tôi đặt luật chơi.
Tối hôm bản tin được tung ra.
Điện thoại tôi nhận được một lời mời kết bạn từ phần mềm chat mã hóa kia.
Phần ghi chú chỉ có đúng hai chữ.
“Xin chào.”
Tôi biết.
Là “Người Làm Vườn”.
Hắn cắn câu rồi.
13
Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của “Người Làm Vườn”.
Nhưng không nhắn ngay.
Tôi đang chờ.
Chờ hắn mở miệng trước.
Trong cuộc chiến tâm lý này…
Ai mất bình tĩnh trước, người đó thua.
Ở phía bên kia màn hình vẫn luôn hiện dòng chữ:
“Đối phương đang nhập tin nhắn…”
Nhưng rất lâu sau…
Vẫn không có gì được gửi tới.
Hắn đang thăm dò tôi.
Thăm dò phản ứng, cảm xúc và trạng thái của tôi.
Tôi đặt điện thoại xuống, rót cho mình một ly nước.
Sau đó chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Trong ảnh là một ly rượu vang đỏ.
Phía sau là ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ khách sạn.
Caption chỉ có một chữ:
“Tái sinh.”
Làm xong mọi thứ, tôi tắt điện thoại rồi đi tắm.
Lúc bước ra…
Trên màn hình đã có mấy tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều đến từ “Người Làm Vườn”.
Tin đầu tiên:
“Hứa Diên?”
Tin thứ hai:
“Tôi biết là cô.”
Tin thứ ba:
“Chuyện cô lập quỹ từ thiện, tôi thấy rồi.”
Tin thứ tư:
“Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy.”
Tôi nhìn màn hình rồi bật cười.
Quả nhiên…
Hắn vẫn luôn theo dõi tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, chậm rãi trả lời đúng một chữ.
“Ồ.”
Một chữ đầy sự thờ ơ và khinh thường.
Đủ để chọc giận một kẻ tự luyến có ham muốn kiểm soát cực mạnh.
Quả nhiên…
Tin nhắn hắn lập tức gửi tới.
“Cô không tò mò tôi là ai sao?”
“Không tò mò.”
Tôi trả lời.
“Một con chuột chỉ dám trốn trong cống rãnh không đáng để tôi tò mò.”
Bên kia im lặng.