TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH

CHƯƠNG 13



Mãi năm phút sau hắn mới gửi tiếp.

“Cô không giống như tưởng tượng của tôi.”

“Chu Minh từng miêu tả cô là loại ngu ngốc, yếu đuối, rời đàn ông là sống không nổi.”

“Xem ra…”

“Cậu ta cũng không hiểu cô lắm.”

“Hoặc là…”

“Do tôi dạy chưa đủ tốt.”

Hắn thừa nhận rồi.

Hắn thừa nhận mình chính là “thầy” của Chu Minh.

“Chỉ là tận dụng rác thải thôi.”

Tôi trả lời rất nhẹ nhàng.

“Dù sao rác cũng có giá trị sử dụng của rác.”

Mỗi câu tôi nói…

Đều đang chà đạp “tác phẩm” của hắn.

Cũng chính là đang chà đạp hắn.

“Cô gan thật đấy.”

Hắn gửi kèm một icon cười.

“Bắt đầu khiến tôi hứng thú rồi.”

“Nhưng tôi không hứng thú với anh.”

Tôi lạnh nhạt đáp.

“Nếu chỉ muốn nói mấy lời nhảm nhí này thì tôi block đây.”

“Đừng vội.”

Hắn lập tức nhắn lại.

“Hay là chúng ta làm một giao dịch?”

“Trong tay tôi có thứ cô muốn.”

“Chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh về việc mẹ tôi — Liễu Ngọc Phân — đã lên kế hoạch giết bố cô năm đó.”

“Bao gồm ghi âm cuộc gọi giữa bà ta và tài xế gây tai nạn.”

“Cùng toàn bộ lịch sử chuyển tiền qua tài khoản nước ngoài.”

Tim tôi chợt run lên.

Hắn vậy mà có những thứ đó!

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Bán đứng chính mẹ ruột mình sao?

“Điều kiện?”

Tôi hỏi.

“Rất đơn giản.”

“Tôi muốn cô…”

“Thân bại danh liệt.”

“Tôi muốn cô từ bỏ toàn bộ tài sản thừa kế, ra đi tay trắng.”

“Sau đó…”

“Quỳ trước mặt tôi cầu xin tôi tha cho cô.”

Từng dòng chữ tràn đầy sự độc địa và điên loạn.

“Dựa vào đâu anh nghĩ tôi sẽ đồng ý?”

“Dựa vào cái này.”

Hắn gửi tới một đoạn video.

Video rất ngắn.

Chỉ khoảng mười mấy giây.

Khung cảnh là một tầng hầm tối tăm.

Mẹ tôi bị trói trên ghế, miệng dán kín bằng băng keo.

Trên mặt đầy nước mắt và sợ hãi.

Âm thanh phía sau vang lên giọng nói lạnh lẽo bệnh hoạn của Tần Hạo.

“Hứa Diên…”

“Cô nhìn xem.”

“Mẹ cô giờ đang ở trong tay tôi.”

“Bà ấy nhớ cô lắm đấy.”

“Cho cô một ngày để suy nghĩ.”

“Tối mai tám giờ…”

“Tới nhà máy bỏ hoang phía Tây thành phố.”

“Một mình.”

“Mang theo toàn bộ giấy chuyển nhượng tài sản.”

“Nhớ kỹ…”

“Đừng giở trò.”

“Cũng đừng báo cảnh sát.”

“Nếu không…”

“Tôi không đảm bảo ngày mai cô còn được gặp một người mẹ… nguyên vẹn đâu.”

Video kết thúc.

Tay tôi lạnh ngắt.

Tần Hạo…

Tên điên này!

Hắn vậy mà dám bắt cóc chính cô ruột mình!

Không…

Không đúng.

Người hắn bắt cóc…

Là mẹ tôi.

Là để ép tôi cúi đầu.

Nhưng vì sao?

Rõ ràng hắn đang giữ chứng cứ tội ác của mẹ mình.

Tại sao không trực tiếp giao cho cảnh sát…

Mà lại dùng để uy hiếp tôi?

Trừ khi…

Thứ hắn muốn vốn không phải tiền.

Cũng không chỉ là trả thù.

Hắn muốn…

Là cảm giác nghi thức.

Cảm giác tự tay đẩy tôi xuống vực sâu, nhìn tôi quỳ xuống cầu xin hắn.

Một loại khoái cảm méo mó biến thái.

Hắn muốn tôi và mẹ mình…

Tàn sát lẫn nhau.

Tôi lập tức chuyển đoạn video cho Trương Chấn và Tưởng Anh.

Điện thoại của bọn họ gần như gọi tới cùng lúc.

“Hứa Diên, em đừng kích động!”

Giọng Trương Chấn vô cùng gấp gáp.

“Đây là bắt cóc! Chúng tôi có thể lập tức xuất cảnh!”

“Không được!”

Tôi lập tức ngăn lại.

“Tần Hạo là kẻ điên.”

“Chúng ta không thể kích thích hắn!”

“Mẹ tôi đang ở trong tay hắn, tôi không dám mạo hiểm.”

“Vậy em định làm gì?”

Tưởng Anh hỏi.

“Em đi.”

Tôi bình tĩnh nói.

“Em sẽ tới gặp hắn.”

“Em điên rồi à?!”

Hai người gần như đồng thanh.

“Em không điên.”

Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.

“Đây là cơ hội duy nhất.”

“Cơ hội duy nhất để khiến hắn tự mình nhận tội, để pháp luật thật sự kéo hắn xuống.”

“Quên rồi sao?”

“Không phải hắn thích làm đạo diễn sao?”

“Vậy thì tôi sẽ làm nữ chính của hắn.”

“Diễn vở kịch này…”

“Tới hồi cao trào cuối cùng.”

“Nhưng tôi cần mọi người phối hợp với tôi.”

Tôi nói toàn bộ kế hoạch trong đầu mình cho họ nghe, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Tưởng Anh lên tiếng.

“Được.”

“Bọn chị sẽ cùng em…”

“Diễn hết vở kịch này.”

14

Màn đêm đặc quánh như mực.

Nhà máy bỏ hoang phía Tây thành phố giống như một con quái vật khổng lồ đang phục sẵn trong bóng tối.

Tôi lái xe một mình tới đó.

Làm đúng theo yêu cầu của Tần Hạo.

Mang theo toàn bộ giấy chuyển nhượng tài sản.

Đã ký tên.

Đã lăn tay.

Trông vô cùng có thành ý.

Đương nhiên…

Tất cả giấy tờ đó đều là giả do Tưởng Anh chuẩn bị.

Bản gốc thật đã được cất ở nơi an toàn từ lâu.

Tôi bước xuống xe.

Cánh cổng sắt của nhà máy phát ra tiếng “két” nặng nề rồi từ từ mở ra từ bên trong.

Tần Hạo đứng ở cửa.

So với thời cấp ba…

Hắn cao hơn, gầy hơn rất nhiều.

Trên người mặc áo hoodie màu đen.

Mũ trùm che gần hết khuôn mặt.

Chỉ lộ ra đôi mắt âm trầm, lóe lên ánh sáng điên loạn.

“Cô tới rồi.”

Giọng hắn khàn đặc và khô ráp.

“Đúng giờ hơn tôi tưởng.”

“Mẹ tôi đâu?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...