TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH

CHƯƠNG 14



Tôi lạnh giọng hỏi.

“Đừng vội.”

Hắn nghiêng người nhường đường cho tôi đi vào.

“Bà ấy rất ổn.”

“Đang chờ xem đoạn kết của chúng ta đây.”

Tôi bước vào trong nhà máy.

Bên trong trống rỗng và đổ nát.

Chỉ có chính giữa là một ngọn đèn vàng vọt đang sáng.

Dưới ánh đèn đó…

Mẹ tôi bị trói chặt vào một cây cột.

Bà cực kỳ chật vật.

Tóc tai rối tung.

Ánh mắt hoảng loạn vô hồn.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức giãy giụa, miệng phát ra tiếng ú ớ nghẹn ngào.

“Hứa Diên.”

Tần Hạo đứng phía sau đóng sầm cửa lại.

“Đưa đồ đây.”

Tôi ném túi tài liệu trong tay xuống đất.

“Thứ anh muốn đều ở trong đó.”

“Giờ có thể thả mẹ tôi chưa?”

Tần Hạo không cúi xuống nhặt.

Hắn từng bước tiến về phía tôi.

Ánh mắt như rắn độc bò dọc trên người tôi.

“Thả bà ta?”

Hắn bật cười.

Tiếng cười sắc lạnh đến chói tai.

“Như vậy thì còn gì thú vị nữa.”

“Tôi chờ nhiều năm như vậy…”

“Không phải để xem một cái kết ai cũng hạnh phúc.”

“Thứ tôi muốn…”

“Là tuyệt vọng.”

“Là đau đớn.”

“Là chính tay cô…”

“Hủy đi thứ cô quan tâm nhất.”

Hắn bước tới trước mặt mẹ tôi.

Trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao.

Lưỡi dao lạnh ngắt áp sát lên mặt bà.

“Bây giờ…”

“Quỳ xuống.”

Hắn ra lệnh cho tôi.

“Quỳ xuống cầu xin tôi.”

“Cầu xin tôi…”

“Đừng rạch nát khuôn mặt giống hệt cô này.”

Mẹ tôi sợ tới mức run lẩy bẩy, nước mắt tuôn không ngừng.

Tôi nhìn Tần Hạo.

Nhìn khuôn mặt méo mó điên loạn của hắn.

Tôi không hề động đậy.

“Sao vậy?”

Tần Hạo cau mày.

“Không muốn quỳ?”

“Xem ra cô cũng chẳng quan tâm mạng sống mẹ mình lắm nhỉ.”

Tay hắn khẽ dùng lực.

Lưỡi dao lập tức rạch một đường máu mỏng trên mặt mẹ tôi.

Bà phát ra tiếng nghẹn đau đớn.

“Tần Hạo!”

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.

“Anh thật sự nghĩ mình thắng rồi sao?”

“Anh thật sự nghĩ…”

“Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình à?”

Tần Hạo khựng lại.

Hắn không ngờ phản ứng của tôi lại là như vậy.

Không hoảng sợ.

Không van xin.

Chỉ có sự bình tĩnh lạnh tới đáng sợ.

“Ý cô là gì?”

“Tôi chỉ thấy anh rất đáng thương.”

Tôi nhìn hắn.

Ánh mắt đầy thương hại.

“Anh sống trong oán hận của mẹ mình.”

“Sống trong ảo tưởng do chính bản thân tạo ra.”

“Anh cho rằng chỉ cần hủy hoại tôi…”

“Anh sẽ được cứu rỗi.”

“Nhưng anh sai rồi.”

“Anh chỉ là một kẻ đáng thương…”

“Ngay cả cuộc đời mình cũng không thể tự kiểm soát.”

“Im miệng!”

Lời tôi nói dường như đâm đúng nơi đau nhất của hắn.

Tần Hạo lập tức mất khống chế.

“Cô thì hiểu cái gì?!”

“Cô chẳng hiểu gì hết!”

“Từ nhỏ cô đã có tất cả!”

“Một gia đình hạnh phúc! Cha mẹ yêu thương!”

“Còn tôi thì sao?!”

“Tôi có cái gì?!”

“Tôi chỉ có những trận đòn vô tận và nhục nhã!”

“Mẹ tôi nói với tôi…”

“Tất cả những thứ đó đều là do cô!”

“Đều là do nhà họ Hứa!”

“Chính các người…”

“Hủy hoại cuộc đời tôi!”

“Cho nên tôi cũng phải hủy hoại cô!”

“Tôi phải cướp sạch tất cả những gì cô có!”

“Tôi muốn cô…”

“Sống còn thảm hơn tôi!”

Hắn gào lên điên cuồng.

Trút sạch toàn bộ oán hận bị đè nén suốt bao năm.

Mà từng lời đó…

Đều được cây bút ghi âm siêu nhỏ ngụy trang thành cúc áo trước ngực tôi ghi lại rõ ràng.

“Mẹ anh nói với anh?”

Tôi lập tức bắt lấy trọng điểm trong lời hắn.

“Cho nên tất cả chuyện này…”

“Đều là do mẹ anh sai khiến?”

“Bao gồm cả việc tạo ra ‘tai nạn’ cho xe bố tôi?”

“Đúng!”

Hắn gần như không do dự mà thừa nhận.

“Lão già đó đáng chết từ lâu rồi!”

“Ông ta hủy hoại cả đời mẹ tôi!”

“Dựa vào đâu ông ta được sống hạnh phúc như vậy?!”

“Chính mẹ tôi đã tìm tới tên tài xế nghiện cờ bạc kia!”

“Chính bà ta đưa tiền…”

“Bảo hắn đâm chết bố cô!”

“Còn tôi…”

Trên mặt Tần Hạo hiện lên nụ cười đắc ý đến bệnh hoạn.

“Tôi chỉ khiến kế hoạch này trở nên hoàn hảo hơn mà thôi.”

“Tôi không chỉ muốn ông ta chết.”

“Tôi còn muốn con gái ông ta…”

“Sống không bằng chết!”

“Hahahaha!”

Hắn ngửa đầu cười điên dại.

Đúng lúc ấy…

Bên ngoài nhà máy vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai.

Vô số luồng đèn pin công suất lớn đồng loạt rọi xuyên qua cửa sổ và khe cửa.

Toàn bộ nhà máy sáng trắng như ban ngày.

“Tần Hạo! Anh bị bao vây rồi!”

Giọng Trương Chấn vang lên qua loa phóng thanh.

“Bỏ vũ khí xuống! Lập tức đầu hàng!”

Tiếng cười của Tần Hạo đột ngột dừng lại.

Vẻ đắc ý trên mặt hắn lập tức biến thành hoảng loạn và không thể tin nổi.

“Không… không thể nào…”

“Sao các người có thể…”

Hắn đột ngột quay đầu nhìn tôi.

“Là cô!”

“Cô báo cảnh sát!”

“Tôi đã nói rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

“Trò chơi kết thúc rồi.”

“Bây giờ…”

“Tới lượt tôi đặt luật chơi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...