TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH

CHƯƠNG 15



15

“Aaaa!”

Tần Hạo phát ra tiếng gào như dã thú.

Hắn nhận ra…

Mình đã rơi vào cái bẫy tôi giăng sẵn.

Hắn hoàn toàn phát điên.

Hắn kéo mạnh mẹ tôi qua, dùng dao kề sát cổ bà.

“Tất cả tránh ra!”

Hắn điên cuồng hét về phía bên ngoài.

“Nếu không tôi giết bà ta!”

Hắn dùng mẹ tôi làm con tin cuối cùng.

Giọng Trương Chấn tiếp tục vang lên từ loa phóng thanh.

“Tần Hạo! Bình tĩnh lại!”

“Anh không còn đường lui nữa đâu!”

“Nghĩ tới bố mẹ anh đi! Bọn họ vẫn đang chờ anh!”

“Bố mẹ tôi?”

Tần Hạo bật cười như kẻ mất trí.

“Một người là hung thủ lên kế hoạch giết người.”

“Một người là kẻ đồng lõa hèn nhát vô dụng.”

“Bọn họ đáng xuống địa ngục từ lâu rồi!”

“Bây giờ…”

“Tôi sẽ kéo theo con gái của mụ đàn bà kia cùng chôn theo!”

Lưỡi dao trong tay hắn lại siết sâu hơn.

Trên cổ mẹ tôi bắt đầu rỉ máu đỏ tươi.

“Hứa Diên!”

Tần Hạo nhìn chằm chằm vào tôi.

“Không phải cô muốn thắng sao?”

“Không phải cô muốn nhìn tôi thua sao?”

“Bây giờ tôi cho cô chọn.”

“Cô…”

“Hoặc mẹ cô.”

“Hôm nay…”

“Chỉ một người được sống.”

“Cô chọn ai?”

Hắn ném cho tôi lựa chọn tàn nhẫn nhất.

Hắn muốn nhìn tôi đau đớn.

Muốn nhìn tôi giằng xé.

Muốn nhìn tôi bị dồn tới đường cùng.

Đó mới là “đại kết cục” hắn thật sự mong muốn.

Tôi nhìn mẹ mình.

Bà cũng đang nhìn tôi.

Trong mắt bà không còn sự tính toán hay tham lam nữa.

Chỉ còn vô tận hối hận và cầu xin.

Bà đang dùng ánh mắt nói với tôi…

Hãy chọn bản thân tôi.

Có lẽ trước ranh giới sống chết…

Cuối cùng bà cũng tìm lại được chút lương tri của một người mẹ.

Tôi hít sâu một hơi.

Sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Hạo.

“Tôi chọn tôi.”

Tôi nói.

Giọng không lớn.

Nhưng rõ ràng tới cực điểm.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Bao gồm cả Tần Hạo.

Bao gồm cả Tưởng Anh và Trương Chấn đang nghe qua thiết bị liên lạc bên ngoài.

Thậm chí…

Ngay cả mẹ tôi cũng lộ vẻ không thể tin nổi.

Có lẽ bà không ngờ tôi lại “ích kỷ” như vậy.

“Cô nói cái gì?”

Tần Hạo tưởng mình nghe nhầm.

“Tôi nói…”

“Tôi chọn bản thân mình sống.”

Tôi nhắc lại từng chữ.

“Bà ta không đáng để tôi chết thay.”

“Bà ta cấu kết với người ngoài để chiếm tài sản của tôi.”

“Bà ta bán đứng tôi chỉ để mua nhà cưới cho cháu trai bên ngoại.”

“Bà ta thậm chí còn trơ mắt nhìn bạn trai tôi và bạn thân tôi lăn lộn trong nhà tôi…”

“Mà chẳng hề phản ứng.”

“Một người mẹ như vậy…”

“Anh nghĩ tôi còn lý do gì để cứu bà ta?”

Mỗi câu tôi nói…

Đều như dao đâm vào tim mẹ tôi.

Cũng đâm thẳng vào tim Tần Hạo.

Bởi vì…

Hắn nhìn thấy chính mình trong tôi.

Một đứa trẻ cũng từng bị mẹ tổn thương.

Bị mẹ xem như công cụ.

Tay hắn…

Khẽ run lên.

“Cho nên…”

Tôi tiếp tục nhìn hắn.

“Nếu anh muốn giết bà ta…”

“Thì cứ giết đi.”

“Vừa hay giúp tôi giải quyết một phiền phức lớn.”

“Đợi bà ta chết…”

“Tôi có thể danh chính ngôn thuận thừa kế toàn bộ tài sản đứng tên bà ta.”

“À đúng rồi.”

“Còn có một khoản bảo hiểm cực lớn nữa.”

“Tôi thật sự phải…”

“Cảm ơn anh đấy.”

Tôi nhìn hắn rồi nở một nụ cười rực rỡ đến chân thật.

Tần Hạo hoàn toàn chết lặng.

Hắn từng tưởng tượng ra vô số phản ứng của tôi.

Khóc lóc.

Van xin.

Sụp đổ…

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới phản ứng này.

Lạnh lùng.

Tàn nhẫn.

Thậm chí còn…

Chờ mong.

Phản ứng của tôi hoàn toàn vượt khỏi kịch bản của hắn.

Lần đầu tiên…

Tên “đạo diễn” này mất quyền kiểm soát cốt truyện.

Hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Nghi ngờ xem màn “báo thù” hắn theo đuổi bao năm…

Rốt cuộc còn ý nghĩa gì nữa không.

Ngay khoảnh khắc hắn thất thần.

Tôi động rồi.

Tôi chộp lấy túi tài liệu dưới đất, dùng toàn bộ sức lực ném thẳng vào mặt hắn.

Đồng thời hét lớn:

“Chính là bây giờ!”

Trên mái nhà máy, một bóng đen vụt qua.

Là tay bắn tỉa đã mai phục từ trước.

“ĐOÀNG!”

Một tiếng súng trầm đục vang lên.

Cổ tay cầm dao của Tần Hạo lập tức nổ tung một mảng máu.

Con dao rơi xuống đất.

Gần như cùng lúc đó…

Cửa lớn nhà máy bị phá tung.

Trương Chấn dẫn theo đội cảnh sát chống bạo động ào vào như thủy triều.

Chỉ trong nháy mắt…

Tần Hạo đang thất thần đã bị cảnh sát đè chặt xuống đất.

Mọi thứ…

Cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi bước tới trước mặt mẹ mình.

Bà vẫn bị trói trên cây cột, ngơ ngác nhìn tôi.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

Tôi không nói gì.

Chỉ lấy điện thoại ra.

Ngay trước mặt bà, tôi nhấn nút phát.

Trong điện thoại vang lên đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và Tần Hạo lúc nãy.

“Tôi chọn bản thân mình.”

“Bà ta không đáng để tôi chết thay.”

“…”

Sau đó, tôi nhẹ nhàng nói với bà một câu.

“Mẹ…”

“Chúng ta thanh toán xong rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...