TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH

CHƯƠNG 16



16

Tần Hạo bị bắt.

Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa hắn và tôi trong nhà máy bỏ hoang…

Trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập hắn.

Hắn tự mình thừa nhận đã xúi giục Chu Minh thế nào.

Đã lên kế hoạch cho cái bẫy kéo dài suốt ba năm với tôi ra sao.

Tội bắt cóc được thành lập.

Nhưng quan trọng hơn…

Hắn trở thành nhân chứng mấu chốt chỉ điểm vụ án giết người của chính bố mẹ mình.

Tần Văn Hải và Liễu Ngọc Phân cũng chính thức bị bắt giữ.

Đối mặt với lời khai của con trai, Chu Minh, Triệu Đình cùng hàng loạt chứng cứ chuyển khoản do Trương Chấn tìm được…

Tâm lý phòng thủ của bọn họ hoàn toàn sụp đổ.

Liễu Ngọc Phân thừa nhận.

Chính bà ta vì yêu sinh hận nên tự tay lên kế hoạch vụ tai nạn năm đó.

Còn Tần Văn Hải…

Dưới sự xúi giục của bà ta và lòng tham lợi ích…

Đã trở thành đồng phạm.

Chờ đợi bọn họ…

Sẽ là bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Một âm mưu kéo dài hơn hai mươi năm…

Cuối cùng cũng khép lại.

Tôi dọn sạch toàn bộ đồ đạc của mình khỏi căn hộ từng sống chung với Chu Minh.

Nơi đó…

Cùng toàn bộ ký ức ghê tởm kia…

Tôi đều ném hết vào thùng rác.

Căn nhà cũ bố để lại, tôi không bán.

Tôi thuê người sửa sang lại toàn bộ.

Đổi hết nội thất.

Sơn lại tường bằng màu sắc ấm áp hơn.

Để nó hoàn toàn cắt đứt với quá khứ.

Còn mẹ tôi…

Sau khi rời khỏi nhà máy bỏ hoang, bà quay về nhà bên ngoại.

Từ đó tới nay…

Chúng tôi không gặp lại.

Cũng chưa từng gọi cho nhau thêm lần nào.

Bà nói đúng.

Chúng tôi thanh toán xong rồi.

Bà nuôi tôi hơn hai mươi năm.

Còn tôi…

Cũng đã dùng cách của mình để “trả lại” cho bà.

Từ nay về sau…

Chúng tôi chỉ còn là những người xa lạ có quan hệ máu mủ.

Tưởng Anh giúp tôi xử lý toàn bộ thủ tục pháp lý.

Chu Minh và Triệu Đình bị kết án lần lượt mười hai năm và mười năm tù vì tội lừa đảo có tổ chức.

Không chỉ ngồi tù…

Bọn họ còn phải hoàn trả toàn bộ tổn thất kinh tế cho tôi.

Đương nhiên…

Trong tài khoản bọn họ gần như chẳng còn đồng nào.

Khoản tiền ấy…

Có lẽ tôi chẳng bao giờ lấy lại được.

Nhưng tôi không còn để tâm nữa.

Thứ tôi muốn từ đầu…

Vốn không phải tiền.

Mà là công bằng.

Là công lý.

Là để bọn họ phải trả giá cho những việc mình đã làm.

Ngày mở phiên tòa…

Tôi có tới.

Tôi ngồi ở hàng ghế dự thính.

Nhìn bọn họ mặc đồng phục phạm nhân bị áp giải lên tòa.

Chu Minh nhìn thấy tôi.

Trong mắt anh ta đầy hối hận và không cam lòng.

Triệu Đình thì cúi gằm đầu suốt cả buổi.

Không dám nhìn tôi lấy một lần.

Người phụ nữ từng kiêu ngạo, rực rỡ và không coi ai ra gì ấy…

Giờ tiều tụy đến mức như đóa hoa vừa héo rũ chỉ sau một đêm.

Tôi nhìn họ.

Trong lòng không còn chút gợn sóng nào.

Không hả hê.

Cũng chẳng thương hại.

Giống như đang nhìn hai người xa lạ không liên quan.

Sau khi tuyên án kết thúc, tôi bước ra khỏi tòa án.

Ánh nắng vừa đẹp.

Chiếu lên người mang theo hơi ấm dễ chịu.

Tôi cảm thấy…

Tảng đá khổng lồ đè trong lòng mình cuối cùng cũng được nhấc đi.

Tôi hít sâu một hơi không khí mới.

Lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm đến vậy.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Là Trương Chấn gọi tới.

“Hứa Diên, có thứ này…”

“Tôi nghĩ cô nên xem.”

Anh ấy nói.

“Là hồ sơ thẩm vấn Tần Hạo.”

“Hắn nhắc tới một chi tiết…”

“Có lẽ cô sẽ quan tâm.”

17

Tôi tới văn phòng của Trương Chấn.

Anh ấy đưa cho tôi một tập tài liệu.

Là báo cáo đánh giá tâm lý của Tần Hạo cùng một phần biên bản thẩm vấn.

“Tần Hạo được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới nghiêm trọng và có xu hướng chống đối xã hội.”

Trương Chấn nói.

“Tinh thần của hắn rất bất ổn.”

“Điều này có liên quan trực tiếp tới việc bị mẹ mình bạo hành tinh thần suốt thời gian dài.”

Tôi mở báo cáo ra.

Bên trong ghi rất chi tiết về tuổi thơ méo mó của Tần Hạo.

Liễu Ngọc Phân xem hắn như nơi trút giận cho cuộc đời thất bại của mình.

Bà ta liên tục nhồi nhét vào đầu hắn rằng…

Bi kịch của gia đình họ đều do nhà họ Hứa gây ra.

Bà ta thậm chí còn cho hắn xem ảnh gia đình hạnh phúc của bố mẹ tôi.

Dùng chúng để kích thích hắn.

Nói với hắn rằng…

Người cha vốn nên thuộc về hắn…

Đã bị tôi cướp mất.

Kiểu giáo dục bệnh hoạn đó…

Khiến Tần Hạo từ nhỏ đã sinh ra cảm xúc cực kỳ phức tạp với tôi.

Ghen tị.

Oán hận.

Nhưng đồng thời cũng tò mò.

Hắn xem tôi là “kẻ thù tưởng tượng” duy nhất trong đời mình.

“Nhìn chỗ này đi.”

Trương Chấn chỉ vào đoạn cuối của biên bản thẩm vấn.

Là câu hỏi của điều tra viên dành cho Tần Hạo.

“Anh tốn bao nhiêu công sức như vậy, dựng lên cả một ván cờ lớn chỉ để trả thù Hứa Diên sao?”

Câu trả lời của Tần Hạo…

Chỉ có đúng một câu.

“Tôi không phải muốn trả thù cô ấy.”

“ Tôi muốn trở thành cô ấy.”

Nhìn thấy câu đó…

Tay tôi bỗng run lên.

Trở thành tôi?

“Trở thành tôi?”

Ý đó là gì?

Ngay cả điều tra viên lúc ấy cũng bối rối như tôi.

“Trở thành cô ấy? Bằng cách nào?”

Câu trả lời của Tần Hạo…

Khiến cả phòng thẩm vấn rơi vào im lặng chết chóc.

“Giết cô ấy.”

“Sau đó…”

“Dùng thân phận của cô ấy để sống tiếp.”

Tôi hít mạnh một hơi lạnh.

Thì ra…

Điều hắn muốn chưa bao giờ là tiền của tôi.

Cũng không phải chỉ để tôi thân bại danh liệt.

Thứ hắn muốn…

Là mạng sống của tôi.

Là thân phận của tôi.

Là toàn bộ cuộc đời của tôi.

Hắn ghen tị vì tôi có tuổi thơ hạnh phúc.

Ghen tị vì tôi có một người cha yêu thương mình.

Hắn cho rằng…

Chỉ cần biến thành tôi…

Thì tất cả những thứ đó sẽ thuộc về hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...