TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH
CHƯƠNG 17
Hắn sẽ thoát khỏi quá khứ đầy đau khổ và bóng tối kia.
“Thậm chí…”
“Hắn còn chuẩn bị sẵn cho kế hoạch này.”
Trương Chấn nói.
“Chúng tôi khám xét chỗ ở của hắn và phát hiện rất nhiều thứ.”
“Ảnh của cô. Video của cô. Toàn bộ thông tin cá nhân của cô.”
“Còn có…”
“Một số tài liệu phẫu thuật thẩm mỹ.”
“Hắn đã liên hệ với một cơ sở thẩm mỹ ở nước ngoài.”
“Dự định sau khi lấy được tiền của cô sẽ tiến hành phẫu thuật toàn diện…”
“Biến mình thành cô.”
Tên điên này…
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nếu tối hôm đó…
Trong nhà máy bỏ hoang…
Tôi không giăng bẫy trước.
Nếu tôi thật sự đi một mình…
Vậy kết cục của tôi…
Tôi không dám tưởng tượng nữa.
“Nhưng giờ cô an toàn rồi.”
Trương Chấn an ủi tôi.
“Tội danh của Tần Hạo cộng lại…”
“Cả đời này hắn cũng đừng mong ra ngoài.”
Tôi gật đầu, khép tập tài liệu lại.
Mọi bí ẩn…
Cuối cùng cũng đã được giải đáp.
Tất cả kẻ xấu…
Đều nhận lấy cái giá phải trả.
Cơn ác mộng này…
Rốt cuộc cũng khép lại.
Tôi cảm ơn Trương Chấn rồi rời khỏi cục cảnh sát.
Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa.
Tôi lấy điện thoại ra.
Xóa sạch toàn bộ liên lạc không nên tồn tại nữa.
Mẹ tôi.
Chu Minh.
Triệu Đình…
Sau đó, tôi gọi cho Tưởng Anh.
“Chị học tỷ, có rảnh không?”
“Em mời chị ăn tối.”
“Chúc mừng em…”
“Được tái sinh.”
18
Tôi và Tưởng Anh hẹn nhau tại một nhà hàng Âu mới mở ở trung tâm thành phố.
Không gian rất đẹp.
Tầm nhìn rộng.
Có thể nhìn xuống toàn bộ cảnh đêm rực rỡ phía dưới.
“Vì em.”
“Cũng vì chị.”
Tưởng Anh nâng ly rượu lên.
“Chúc chúng ta…”
“Đều có thể tạm biệt quá khứ, ôm lấy tương lai.”
“Cạn ly.”
Ly thủy tinh chạm nhau vang lên tiếng leng keng trong trẻo.
“Tiếp theo em định làm gì?”
Tưởng Anh hỏi.
“Em vẫn chưa nghĩ kỹ.”
Tôi cười.
“Có lẽ sẽ đi du lịch một thời gian để thư giãn.”
“Cũng có thể sẽ tập trung phát triển Quỹ Kiến Nghiệp.”
“Công ty của bố em không còn nữa.”
“Nhưng tinh thần của ông ấy…”
“Không nên biến mất như vậy.”
Tưởng Anh nhìn tôi.
Trong mắt chị đầy sự tán thưởng.
“Em mạnh mẽ hơn chị tưởng rất nhiều.”
“Không phải mạnh mẽ.”
Tôi lắc đầu.
“Chỉ là em không muốn sống thành dáng vẻ mà bọn họ mong muốn.”
“Họ muốn thấy em sụp đổ.”
“Muốn thấy em lún sâu.”
““Nhưng em lại cố tình không cho đấy.”.”
“Em sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai.”
“Đó mới là cách trả thù tốt nhất.”
Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười.
Bữa cơm hôm ấy…
Ăn rất vui.
Chúng tôi nói rất nhiều chuyện.
Những chuyện thú vị thời đại học.
Những dự định tương lai.
Chuyện phiếm.
Chuyện đời.
Giống như muốn bù lại toàn bộ thời gian đã đánh mất suốt ba năm qua.
Ăn xong, Tưởng Anh đưa tôi về khách sạn.
Trước khi đi, chị lấy từ trong xe ra một chiếc hộp được gói rất tinh xảo.
“Quà tặng em.”
“Quà mừng tái sinh.”
“Là gì vậy?”
“Về mở rồi biết.”
Chị chớp mắt đầy bí hiểm rồi lái xe rời đi.
Tôi trở về phòng, mở chiếc hộp ra.
Bên trong…
Là một sợi dây chuyền.
Mặt dây là hình phượng hoàng tái sinh trong biển lửa.
Lấp lánh.
Rực rỡ.
Trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ.
Nét chữ của Tưởng Anh rất đẹp.
Mạnh mẽ mà phóng khoáng.
“Sau niết bàn…”
“Ắt sẽ là tái sinh.”
“Hứa Diên.”
“Chào mừng em quay trở lại.”
Tôi nhìn tấm thiệp.
Khóe mắt hơi cay.
Tôi đeo sợi dây chuyền lên cổ.
Cảm giác lạnh nơi đầu ngón tay khiến tôi tỉnh táo vô cùng.
Tôi bước tới bên cửa sổ.
Nhìn dòng xe cộ phía dưới cùng ánh đèn rực rỡ khắp thành phố.
Thế giới này…
Vẫn ồn ào như vậy.
Vẫn phức tạp như vậy.
Vẫn sẽ có phản bội.
Vẫn sẽ có tổn thương.
Nhưng…
Thì sao chứ?
Tôi không còn là Hứa Diên của trước đây nữa.
Không còn là cô gái phải dựa vào người khác mới có thể sống tiếp.
Tôi đã xé nát kịch bản họ viết cho mình.
Đập tan chiếc lồng họ dựng lên quanh tôi.
Và tự tay…
Viết lại mở đầu mới cho cuộc đời mình.
Điện thoại khẽ rung lên.
Là một tin nhắn.
Từ số lạ.
“Xin chào, tôi là bạn của Tưởng Anh.”
“Hôm đó chúng ta từng gặp ở nhà hàng.”
“Không biết tôi có vinh hạnh…”
“Được mời cô một ly cà phê không?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn rồi bật cười.
Không trả lời ngay.
Tương lai…
Vẫn còn rất dài.
Tôi không vội.
Lần này…
Tôi muốn chậm rãi một chút.
Muốn dùng cách của chính mình để yêu.
Để sống.
Để ôm lấy…
Cuộc đời mới thật sự thuộc về tôi.
Hết