TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH
CHƯƠNG 4
06
Những lời mẹ tôi nói giống như một cái gai độc cắm thẳng vào tim.
Thân bại danh liệt?
Trong tay Chu Minh rốt cuộc còn giữ thứ gì?
Tôi không quay đầu lại, trực tiếp mở cửa rời đi.
Tôi không thể ở lại thêm nữa.
Cái gọi là “nhà” kia khiến tôi ngạt thở đến mức không chịu nổi.
Tôi cần một nơi yên tĩnh.
Cần một người có thể giúp mình.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho một số đã lưu từ rất lâu.
“Alo, luật sư Tưởng phải không? Em là Hứa Diên.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ điềm tĩnh và sắc bén.
“Chào cô Hứa.”
Tưởng Anh.
Đàn chị thời đại học của tôi, hiện tại là luật sư nổi tiếng chuyên xử lý ly hôn và tranh chấp tài sản trong thành phố.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không liên lạc nhiều.
Nhưng tôi vẫn luôn giữ số của chị ấy.
Không ngờ nhanh như vậy đã có ngày dùng tới.
“Em gặp chút rắc rối, muốn nhờ chị giúp.”
“Nếu tiện, mình gặp mặt nói chuyện nhé.”
Nửa tiếng sau, tôi gặp chị ấy tại văn phòng luật.
Tưởng Anh mặc bộ vest đen gọn gàng, tóc ngắn, ánh mắt sắc lạnh đầy chuyên nghiệp.
Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Từ Triệu Đình, Chu Minh…
Cho đến mẹ tôi.
Cuối cùng, tôi lấy cuốn sổ màu đen kia ra đặt trước mặt chị ấy.
Tưởng Anh lật từng trang xem qua.
Sắc mặt chị ấy ngày càng nghiêm túc.
“Tính toán kỹ lưỡng, lên kế hoạch rất chặt chẽ.”
Chị khép cuốn sổ lại rồi kết luận.
“Cuốn sổ này là bằng chứng trực tiếp cho hành vi lừa đảo có chủ đích của họ.”
“Về mặt pháp luật, em không chỉ có thể đòi lại toàn bộ số tiền, mà còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Nghe tới đây, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.
“Nhưng…”
Tưởng Anh đột nhiên đổi giọng.
“Lời đe dọa cuối cùng của mẹ em, em phải đặc biệt cẩn thận.”
“Em cũng đang nghĩ… rốt cuộc trong tay Chu Minh còn gì nữa.”
Tôi siết chặt ngón tay.
“Thông thường trong tình huống này, cái gọi là ‘vũ khí chí mạng’ chẳng qua là ảnh riêng tư, video nhạy cảm, hoặc giấy nợ giả.”
Tưởng Anh bình tĩnh phân tích.
“Mục đích là ép em phải nhượng bộ trong lúc thương lượng, không dám làm lớn chuyện.”
“Cuối cùng buộc em chấp nhận hòa giải riêng để họ có thể toàn thân rút lui.”
Ảnh riêng tư…
Tôi và Chu Minh ở bên nhau ba năm.
Quả thật từng có vài tấm.
Nếu anh ta thật sự lấy thứ đó ra uy hiếp tôi…
Tôi siết chặt lòng bàn tay.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ một số lạ.
Tôi mở ra.
“Hứa Diên, nghe nói dạo này em bận lắm.”
“Vừa gặp mẹ em, giờ lại đi gặp luật sư.”
“Xem ra em thật sự muốn làm lớn chuyện rồi.”
Là Chu Minh.
Giọng điệu của anh ta lạnh đến đáng sợ.
Không hề có chút áy náy nào.
Chỉ còn lại sự uy hiếp lạnh lẽo.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai gửi tới.
“Cho em một cơ hội.”
“Tối tám giờ, đến địa chỉ này một mình.”
“Chúng ta nói chuyện tử tế.”
“Nếu không… em đoán xem hộp thư của phòng nhân sự công ty em sẽ nhận được thứ thú vị gì?”
Phía dưới tin nhắn là một địa chỉ.
Kèm theo một file nén.
Tim tôi lập tức thắt lại.
Tưởng Anh nhìn tôi.
“Là bọn họ?”
Tôi gật đầu, đầu ngón tay run run mở file.
Bên trong chỉ có duy nhất một tấm ảnh.
Bối cảnh là một phòng karaoke xa hoa đầy ánh đèn đỏ tím.
Trong ảnh, tôi mặc bộ đồ hở hang, ánh mắt mê loạn, đang dựa sát vào lòng một người đàn ông trung niên béo ục ịch.
Khóe môi còn nở nụ cười vừa lẳng lơ vừa lấy lòng.
Đầu óc tôi ong lên một tiếng.
Trống rỗng hoàn toàn.
Tấm ảnh này…
Tôi chưa từng tới loại nơi như vậy!
Tôi cũng chưa từng mặc kiểu quần áo đó!
Càng không quen người đàn ông kia!
Đó không phải tôi!
Nhưng khuôn mặt trong ảnh…
Lại rõ ràng chính là mặt tôi.
Từng đường nét.
Từng vị trí nốt ruồi.
Giống y như thật đến mức tôi không thể chối cãi.
Nếu bức ảnh này bị gửi tới công ty…
Tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
Ánh mắt soi mói của đồng nghiệp.
Những lời bàn tán sau lưng.
Ánh nhìn khác lạ từ cấp trên.
Tất cả những gì tôi vất vả xây dựng…
Sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
Đây mới là đòn sát thủ thật sự của bọn họ.
Một cuốn sổ ghi lại chuyện tiền bạc.
Một tấm ảnh đủ sức hủy hoại danh tiếng của tôi.
Mềm cứng cùng dùng.
Kín kẽ đến đáng sợ.
Chu Minh…
Anh đúng là quá độc ác.
Tay chân tôi lạnh ngắt.
Tưởng Anh cầm lấy điện thoại của tôi, nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi cau mày.
“Không đúng.”
Chị ấy đột nhiên lên tiếng.
“Tấm ảnh này… có vấn đề.”