TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH

CHƯƠNG 5



07

“Ảnh có vấn đề?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tưởng Anh đầy hoang mang.

Đầu óc tôi lúc này vẫn rối như tơ vò.

Cú sốc từ tấm ảnh kia quá lớn.

“Em nhìn chỗ này đi.”

Tưởng Anh đưa điện thoại lại trước mặt tôi, chỉ vào một góc trong ảnh.

“Cái đồng hồ của người đàn ông này.”

Tôi cúi xuống nhìn kỹ.

Người đàn ông trung niên đang ôm tôi đeo trên cổ tay một chiếc Rolex vàng cực kỳ nổi bật.

“Logo vương miện trên mặt đồng hồ bị lệch.”

Giọng Tưởng Anh vô cùng chắc chắn.

“Còn chỗ này nữa, sợi dây chuyền trên cổ em.”

Trong ảnh, trên cổ tôi đeo một sợi dây chuyền mảnh.

Là quà sinh nhật Chu Minh từng tặng tôi.

“Em nhìn kỹ mặt dây xem, có phải hơi khác với cái em đang đeo không?”

Theo phản xạ, tôi đưa tay chạm vào dây chuyền trên cổ mình.

Mặt dây là một bông diên vĩ nhỏ.

Tôi nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn xuống dây chuyền thật.

Mặt dây trong ảnh dường như thô hơn một chút.

Nhưng khác biệt nhỏ như vậy…

Nếu không cố tình so sánh thì gần như không thể nhận ra.

“Điều này chứng minh cái gì?”

Tôi khẽ hỏi.

“Chứng minh tấm ảnh này rất có thể là ảnh ghép.”

Ánh mắt Tưởng Anh sắc bén như tia X-quang.

“Bọn họ có thể đã tìm một người phụ nữ có vóc dáng giống em, chụp ảnh trước.”

“Sau đó dùng công nghệ AI đổi mặt, ghép mặt em vào.”

“Công nghệ này bây giờ rất phổ biến, nhưng chỉ cần là ảnh giả thì chắc chắn sẽ có sơ hở.”

“Ví dụ như chiếc đồng hồ này, hay sợi dây chuyền kia.”

“Những chi tiết nhỏ thường là thứ dễ bị bỏ sót nhất.”

Nghe Tưởng Anh phân tích xong, tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc cứu mạng.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Đầu tiên, em phải bình tĩnh.”

Tưởng Anh nhẹ giọng trấn an tôi.

“Mục đích của đối phương là ép em tối nay đi gặp.”

“Bọn họ càng sốt ruột, càng chứng tỏ trong lòng đang chột dạ.”

“Thứ hai, chúng ta phải tìm được ảnh gốc, hoặc bằng chứng chứng minh tấm ảnh này là giả.”

“Khó lắm…”

Tôi siết chặt ngón tay.

“Không dễ, nhưng không phải không thể.”

Tưởng Anh nhìn tôi đầy kiên định.

“Em nghĩ kỹ lại xem, gần đây em có làm mất thứ gì không?”

“Hoặc từng để lộ nhiều ảnh độ phân giải cao của mình ở đâu chưa?”

Ảnh độ phân giải cao…

Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.

“Có!”

“Tháng trước Triệu Đình nói bạn cô ta mới mở studio chụp ảnh, nhờ em qua làm mẫu giúp để chụp ảnh quảng cáo.”

“Cô ta còn nói chụp miễn phí, sau đó sẽ gửi ảnh chỉnh sửa đẹp cho em.”

“Hồi đó em không nghĩ nhiều nên đồng ý luôn.”

Càng nói, lòng tôi càng lạnh.

Lần chụp đó, tôi thay rất nhiều bộ đồ.

Nhiếp ảnh gia còn yêu cầu tôi tạo đủ loại dáng, chụp từ rất nhiều góc độ khác nhau.

Anh ta bảo là để thu thập dữ liệu, dựng mô hình 3D.

Lúc ấy tôi còn thấy mới mẻ.

Giờ nghĩ lại…

Đó rõ ràng là cái bẫy được chuẩn bị riêng cho tôi!

Bọn họ đã lấy dữ liệu khuôn mặt của tôi!

“Studio đó tên gì? Ở đâu?”

Tưởng Anh lập tức hỏi.

Tôi kể hết tất cả những gì mình biết.

Tưởng Anh ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho một người bạn.

“Alo, anh Trương à, giúp tôi điều tra một chuyện.”

“Một studio chụp ảnh tên ‘Kỷ Nguyên Ánh Sáng’…”

Sau khi cúp máy, chị ấy quay sang nhìn tôi.

“Bạn chị làm bên kỹ thuật điều tra.”

“Nếu studio này thật sự có vấn đề, anh ấy chắc chắn sẽ tra ra.”

“Bây giờ…”

“Chúng ta nói chuyện tối nay đi.”

“Chu Minh yêu cầu em tới một mình, chính là muốn cô lập em, tạo áp lực tâm lý để ép em sụp đổ.”

“Em tuyệt đối không thể đi một mình.”

“Chị đi cùng em.”

Tưởng Anh nói ngay.

“Không được!”

Tôi lập tức phản đối.

“Bọn họ chắc chắn biết chị. Nếu thấy chị xuất hiện, họ sẽ biết em có đề phòng.”

“Ai nói chị sẽ xuất hiện với thân phận luật sư?”

Tưởng Anh bật cười.

Nụ cười ranh mãnh như một con cáo.

Chị ấy mở tủ trong văn phòng, lấy ra một bộ tóc giả cùng cặp kính gọng đen.

“Tối nay…”

“Chị là trợ lý mới của em.”

“Một trợ lý vừa mới ra trường, hơi nhát gan…”

“Nhưng cực kỳ giỏi ghi âm bằng điện thoại.”

Tám giờ tối.

Tôi đến địa chỉ Chu Minh gửi.

Đó là một quán trà nằm sâu trong con hẻm vắng.

Vừa bước vào phòng riêng, mùi khói thuốc đã xộc thẳng vào mặt.

Chu Minh và Triệu Đình ngồi cạnh nhau.

Giống hệt vua và hoàng hậu đang chờ phán xử tôi.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Phía sau còn có một “trợ lý nhỏ” đeo kính gọng đen, trông khá rụt rè.

Chu Minh nhìn thấy Tưởng Anh đứng sau lưng tôi thì cau mày.

“Cô ta là ai?”

“Trợ lý mới của tôi.”

Tôi bình thản trả lời.

“Đi theo để xử lý vài việc lặt vặt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...