TÔI XÉ NÁT KỊCH BẢN CỦA HỌ DÀNH CHO MÌNH

CHƯƠNG 6



Triệu Đình lập tức khinh thường bĩu môi.

“Ồ, Hứa đại tiểu thư giờ ra ngoài còn phải dẫn theo trợ lý cơ à, đúng là ra dáng ghê.”

“Dù sao cũng là bàn chuyện làm ăn bạc triệu mà.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện bọn họ.

“Đương nhiên phải nghiêm túc một chút.”

Tưởng Anh ôm tập tài liệu, ngoan ngoãn đứng phía sau tôi.

“Nói đi.”

“Tính nói chuyện thế nào?”

Tôi vào thẳng vấn đề.

Chu Minh rót cho tôi một tách trà.

“Diên Diên, chúng ta không cần phải làm căng như vậy.”

Anh ta vẫn dùng cái giọng dịu dàng giả tạo ấy để nói chuyện với tôi.

“Dù sao chúng ta cũng ở bên nhau ba năm rồi, vẫn còn tình cảm mà.”

“Tình cảm?”

Tôi bật cười.

“Đem tình cảm định giá rồi ghi vào sổ đầu tư, đó là kiểu tình cảm anh nói à?”

Sắc mặt Chu Minh lập tức trầm xuống.

“Hứa Diên, đừng có không biết điều.”

“Bức ảnh kia em xem rồi đúng không?”

“Tôi khuyên em nên nghĩ cho kỹ.”

“Ngoan ngoãn sang tên căn nhà cho bọn tôi, sau đó cầm chút tiền lương còm của em mà biến đi.”

“Hay là ngày mai nổi tiếng khắp công ty?”

“Tôi chọn phương án thứ ba.”

Tôi chậm rãi nói.

Hai người bọn họ cùng khựng lại.

“Cái gì?”

“Tôi chọn…”

“Để hai người thân bại danh liệt.”

Ngay khoảnh khắc tôi dứt lời.

Cửa phòng riêng bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Một nhóm cảnh sát mặc đồng phục lập tức xông vào.

Người dẫn đầu chính là anh Trương, bạn của Tưởng Anh.

“Cảnh sát đây! Không ai được động đậy!”

Anh Trương đưa giấy chứng nhận ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt đang chết trân của Chu Minh và Triệu Đình.

“Chúng tôi nhận được tố cáo có người liên quan tới hành vi làm giả, phát tán hình ảnh đồi trụy và lừa đảo có tổ chức.”

“Mời hai người theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”

Chu Minh và Triệu Đình hoàn toàn chết lặng.

Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tôi thật sự báo cảnh sát.

Càng không ngờ cảnh sát lại tới nhanh như vậy.

Triệu Đình lập tức hét lên.

““Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi chứ?! Chứng cứ đâu?!”

Anh Trương cười lạnh.

“Bằng chứng?”

Anh ấy lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

“Studio tên ‘Kỷ Nguyên Ánh Sáng’ kia đã bị chúng tôi niêm phong rồi.”

“Ông chủ cũng khai hết sạch.”

“Ông ta thừa nhận các người bỏ tiền thuê ông ta thu thập dữ liệu khuôn mặt của cô Hứa để tạo ảnh giả.”

“Nhân chứng vật chứng đầy đủ, các người còn muốn chối nữa sao?”

Sắc mặt Triệu Đình lập tức trắng bệch.

Chu Minh thì nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy oán độc.

“Hứa Diên! Em dám tính kế tôi?!”

Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt anh ta.

“Tôi chỉ trả lại cho anh…”

“Những thủ đoạn anh từng dùng với tôi thôi.”

“À đúng rồi.”

Tôi lấy từ trong túi ra cuốn sổ màu đen kia.

Nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Phiền các anh cảnh sát mang cái này đi luôn.”

“Tôi nghĩ…”

“Bản ghi ‘tỷ lệ hoàn vốn đầu tư’ trong này, bên kiểm sát chắc sẽ rất hứng thú.”

08

Chu Minh và Triệu Đình bị cảnh sát đưa đi.

Phòng riêng trong quán trà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Trong không khí dường như vẫn còn sót lại mùi tuyệt vọng của bọn họ.

Tưởng Anh tháo kính cùng tóc giả xuống, thở phào nhẹ nhõm.

“Làm đẹp lắm.”

Chị ấy nâng ly trà về phía tôi.

“Gậy ông đập lưng ông.”

Tôi cũng nâng ly lên chạm nhẹ với chị ấy.

“Cảm ơn chị, đàn chị.”

“Nếu không có chị, em thật sự không biết phải làm sao.”

“Giữa chúng ta không cần khách sáo.”

Tưởng Anh nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.

“Tiếp theo em định làm gì?”

“Còn mẹ em…”

Nhắc tới mẹ, lòng tôi lại trĩu xuống.

“Em không biết.”

Tôi lắc đầu.

“Em có thể đưa Chu Minh và Triệu Đình vào tù.”

“Nhưng em thật sự có thể đưa cả mẹ mình vào đó sao?”

Dù sao…

Bà ấy vẫn là mẹ ruột của tôi.

Cho dù bà đã làm nhiều chuyện tổn thương tôi đến vậy.

“Về mặt pháp luật, bà ấy là đồng phạm nên vẫn phải chịu trách nhiệm.”

Tưởng Anh bình tĩnh nói.

“Nhưng về mặt tình cảm, lựa chọn thế nào là quyền của em.”

“Chị khuyên em trước mắt đừng đối đầu trực diện với bà ấy.”

“Cứ ổn định tình hình trước đã, đảm bảo căn nhà bố em để lại không xảy ra vấn đề.”

“Dù sao sổ đỏ vẫn còn trong tay bà ấy.”

Tôi khẽ gật đầu.

Tưởng Anh nói đúng.

Việc quan trọng nhất bây giờ là lấy lại sổ đỏ.

Đó là thứ duy nhất bố để lại cho tôi.

Cũng là lá bài cuối cùng của tôi.

Rời khỏi quán trà không lâu, tôi nhận được một cuộc gọi đúng như dự đoán.

Là mẹ tôi gọi tới.

Giọng bà tràn ngập hoảng loạn và bất an.

“Diên Diên! Xảy ra chuyện rồi!”

“Chu Minh với Đình Đình bị cảnh sát bắt đi rồi!”

“Có phải con làm không?! Có phải con báo cảnh sát không?!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...