TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM
CHƯƠNG 10
“Nhà họ Cố đúng là mục từ điển sống của chữ trơ trẽn.”
Một blogger tài chính còn phân tích chi tiết hồ sơ Cố thị.
Kết luận cuối cùng rất thẳng:
“Cố thị không sụp vì một người phụ nữ trả thù. Cố thị sụp vì hệ thống quản trị mục ruỗng, tài chính hỗn loạn và người điều hành ngu ngạo.”
Tôi đọc tới câu đó thì bật cười.
Anh trai tôi đúng lúc gọi tới.
“Bài phân tích đó là người của anh viết à?”
Anh ấy thản nhiên đáp:
“Không.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Anh ấy dừng một chút rồi nói tiếp:
“Anh chỉ gửi cho người ta vài tài liệu thôi.”
Tôi không nhịn được cười.
“Khác gì nhau?”
“Khác chứ.”
“Anh là người văn minh. Anh không viết bài mắng người.”
“Anh chỉ đưa dao cho người biết dùng.”
Tôi lắc đầu.
“Anh đúng là…”
“Đúng là anh trai tốt của em?”
Tôi cười.
“Đúng là gian thương.”
Anh ấy cũng cười.
“Cảm ơn đã khen.”
15
Trong khi dư luận quay lưng với nhà họ Cố, Cố Ngôn lại biến mất.
Ba ngày liên tiếp, không ai thấy anh ta xuất hiện ở công ty cũ.
Không ai thấy anh ta về biệt thự.
Thậm chí ngay cả mẹ anh ta cũng không liên lạc được với anh ta.
Tôi vốn không quan tâm.
Cho đến khi chú Vương đặt một tập tài liệu lên bàn tôi.
“Tiểu thư, Cố Ngôn đi gặp Lâm Chỉ Dao.”
Nghe thấy cái tên ấy, đầu ngón tay tôi hơi dừng lại.
Lâm Chỉ Dao.
Một cái tên đã lâu không xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Cô ta là mối tình đầu của Cố Ngôn.
Cũng là người từng rời bỏ anh ta năm năm trước để ra nước ngoài.
Khi tôi và Cố Ngôn mới kết hôn, có một lần anh ta uống say.
Trong cơn mơ màng, anh ta nắm tay tôi, gọi tên Lâm Chỉ Dao.
Lúc đó tôi đau lòng đến mức gần như không thở nổi.
Nhưng sáng hôm sau, tôi vẫn giả vờ như chưa từng nghe thấy gì.
Tôi tự lừa mình rằng ai cũng có quá khứ.
Chỉ cần hiện tại anh ta ở bên tôi là đủ.
Sau này Lâm Chỉ Dao về nước một lần.
Cố Ngôn bỏ mặc tôi đang sốt cao ở nhà để đi đón cô ta.
Tôi gọi cho anh ta mười cuộc, anh ta không bắt máy.
Đến rạng sáng anh ta mới về.
Trên người còn có mùi nước hoa lạ.
Khi tôi hỏi, anh ta chỉ lạnh lùng nói:
“Chỉ Dao vừa về nước, không quen nơi này, anh giúp cô ấy một chút thì sao?”
“Thẩm Nguyệt, em đừng nhỏ nhen như vậy.”
Nhỏ nhen.
Lại là tôi nhỏ nhen.
Sau đó không lâu, Lâm Chỉ Dao lại ra nước ngoài.
Tôi cũng dần không nhắc tới cô ta nữa.
Không ngờ giờ Cố Ngôn thất thế, người đầu tiên anh ta tìm lại là cô ta.
Chú Vương nói:
“Lâm Chỉ Dao hiện tại là giám đốc khu vực châu Á của một quỹ đầu tư nước ngoài.”
“Cố Ngôn muốn nhờ cô ta rót vốn cứu phần tài sản còn lại của nhà họ Cố.”
Tôi gấp tài liệu lại.
“Cô ta đồng ý?”
“Bề ngoài thì có vẻ đang cân nhắc.”
Tôi khẽ cười.
“Cân nhắc?”
“Không phải cô ta đang cân nhắc có cứu anh ta hay không.”
“Mà là đang cân nhắc anh ta còn bao nhiêu giá trị để lợi dụng.”
Chú Vương cúi đầu.
“Tiểu thư cần tôi can thiệp không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Để bọn họ gặp nhau.”
“Có những người không rơi thêm một lần nữa thì sẽ không biết dưới đáy vực còn có đá.”
16
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Nội dung rất ngắn.
“Thẩm tiểu thư, lâu rồi không gặp. Tôi là Lâm Chỉ Dao. Có thể gặp mặt nói chuyện không?”
Tôi nhìn tin nhắn vài giây rồi bật cười.
Cố Ngôn quả nhiên không khiến tôi thất vọng.
Anh ta cầu người ta cứu mình.
Người ta lại quay đầu tìm tôi.
Tôi trả lời:
“Được.”
Địa điểm là một quán trà tư nhân rất yên tĩnh.
Khi tôi đến, Lâm Chỉ Dao đã ngồi bên cửa sổ.
Cô ta mặc một bộ vest trắng, tóc xoăn nhẹ, trang điểm tinh tế, khí chất đúng kiểu phụ nữ thành đạt.
Thấy tôi bước vào, cô ta đứng dậy mỉm cười.
“Thẩm tiểu thư.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Lâm tiểu thư.”
Cô ta rót trà cho tôi.
“Trước đây nghe Cố Ngôn nhắc về cô rất nhiều, hôm nay cuối cùng cũng được gặp.”
Tôi nhìn tách trà trước mặt.
“Anh ta nhắc tôi thế nào?”
Lâm Chỉ Dao hơi khựng lại.
Có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng như vậy.
Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Anh ấy nói cô là người rất dịu dàng, rất biết chăm sóc gia đình.”
Tôi cười.
“Dịch ra là không có gì ngoài việc làm bảo mẫu miễn phí.”
Nụ cười trên mặt Lâm Chỉ Dao nhạt đi một chút.
“Thẩm tiểu thư nói chuyện thẳng thật.”
“Quen rồi.”
Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta.
“Lâm tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?”
Cô ta im lặng vài giây.
“Cố Ngôn muốn tôi giúp anh ấy.”
“Tôi biết.”