TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM
CHƯƠNG 9
Bây giờ người cần tôi rộng lượng lại tìm đến tận cửa.
Thật buồn cười.
Mẹ Cố Ngôn hít sâu một hơi, cố nén giận.
“Thẩm tổng.”
“Dù sao chúng ta cũng từng là người một nhà.”
“Con thật sự muốn nhìn nhà họ Cố bị ép đến đường cùng sao?”
Tôi dựa lưng vào ghế.
“Bà nói sai rồi.”
“Không phải tôi muốn nhìn nhà họ Cố bị ép đến đường cùng.”
“Mà là nhà họ Cố tự đi đến đường cùng.”
Mẹ Cố Ngôn lập tức đỏ mắt.
“Nhưng Cố thị là tâm huyết mấy đời nhà họ Cố!”
“Con đã lấy đi chức vụ của Cố Ngôn, lấy đi quyền điều hành, bây giờ còn muốn thanh lý tài sản của Cố thị.”
“Con không thấy mình quá đáng sao?”
Tôi nhìn bà ta.
“Quá đáng?”
“Vậy ngày con trai bà ra lệnh cho vệ sĩ đánh tôi, bà có thấy quá đáng không?”
Mẹ Cố Ngôn nghẹn lại.
Tôi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt bà ta.
“Sau khi chuyện đó xảy ra, bà có gọi cho tôi một cuộc nào để hỏi tôi có đau không?”
“Có hỏi tôi vì sao bị đánh không?”
“Có mắng Cố Ngôn một câu nào không?”
“Không có.”
“Bà gọi cho tôi cuộc đầu tiên là để bảo tôi đừng làm lớn chuyện.”
“Cuộc thứ hai là bảo tôi nể mặt nhà họ Cố.”
“Cuộc thứ ba là bảo tôi nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng ba năm.”
Tôi cười nhạt.
“Bà Cố, tình nghĩa không phải thứ chỉ dùng khi người nhà họ Cố gặp nạn.”
Mặt mẹ Cố Ngôn lúc xanh lúc trắng.
Bà ta không còn giữ nổi vẻ cao quý nữa.
“Con muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho Cố Ngôn?”
Tôi quay lại bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu.
Đặt trước mặt bà ta.
“Đây là danh sách tài sản cá nhân mà nhà họ Cố đã dùng danh nghĩa công ty để chuyển ra nước ngoài trong ba năm qua.”
“Đây là các khoản giao dịch bất thường trong dự án khu Đông.”
“Đây là bằng chứng Cố Ngôn tự ý thế chấp tài sản công ty để lấp vào lỗ hổng tài chính do anh ta điều hành sai lầm.”
“Bà hỏi tôi muốn thế nào?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
“Tôi muốn các người trả lại từng đồng không thuộc về mình.”
“Không thiếu một xu.”
Tay mẹ Cố Ngôn run lên.
“Con… con muốn ép chết chúng ta sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Pháp luật ép các người, không phải tôi.”
“Còn nữa, xin bà nhớ rõ.”
“Từ lúc con trai bà ra lệnh cho người đánh tôi, tôi đã không còn nghĩa vụ phải làm người tốt trong câu chuyện của nhà họ Cố nữa.”
Mẹ Cố Ngôn lảo đảo lùi về sau.
Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa oán hận vừa sợ hãi.
“Thẩm Nguyệt, con thay đổi rồi.”
Tôi bật cười.
“Đúng vậy.”
“Bị đánh mười cái, không tỉnh thì ngu quá.”
14
Mẹ Cố Ngôn bị bảo vệ mời ra ngoài.
Trước khi đi, bà ta còn quay đầu nhìn tôi, giọng khàn đi.
“Con sẽ hối hận.”
Tôi không đáp.
Tôi đã từng hối hận rồi.
Hối hận vì không tỉnh táo sớm hơn.
Hối hận vì từng đem lòng mình đặt vào tay một kẻ không biết trân trọng.
Nhưng hối hận vì đạp đổ nhà họ Cố?
Không bao giờ.
Chiều hôm đó, tin mẹ Cố Ngôn đến công ty tôi làm loạn bị lan ra ngoài.
Không biết ai quay được đoạn video bà ta đứng ở sảnh công ty khóc lóc, nói tôi bất hiếu, vong ân phụ nghĩa, sau khi ly hôn còn muốn ép chồng cũ đến chết.
Đoạn video nhanh chóng được đăng lên mạng.
Ban đầu, có không ít người không rõ chân tướng bắt đầu chỉ trích tôi.
“Dù sao cũng từng là mẹ chồng, cần gì làm đến mức này?”
“Nhà giàu đấu đá đáng sợ thật.”
“Phụ nữ quá mạnh mẽ đôi khi cũng đáng sợ.”
“Ly hôn rồi còn đuổi cùng giết tận, đúng là không có tình người.”
Trợ lý lo lắng hỏi tôi có cần xử lý truyền thông không.
Tôi nhìn những bình luận đó, bình tĩnh nói:
“Không cần vội.”
“Đợi thêm hai tiếng.”
Trợ lý hơi ngạc nhiên.
“Thẩm tổng, nếu để lâu, dư luận có thể sẽ bất lợi cho chị.”
Tôi đóng máy tính lại.
“Dư luận là nước.”
“Nước dâng càng cao, khi đập vỡ mới càng đẹp.”
Hai tiếng sau.
Tài khoản chính thức của Minh Thẩm đăng một video hoàn chỉnh.
Trong video, mẹ Cố Ngôn xông vào văn phòng tôi, mở miệng chỉ trích, yêu cầu tôi bỏ qua cho Cố thị.
Sau đó là toàn bộ phần đối thoại giữa tôi và bà ta.
Không cắt ghép.
Không thêm bớt.
Ngay bên dưới, đội ngũ pháp lý của tôi công bố một phần tài liệu đã được phép công khai.
Trong đó có bằng chứng nhà họ Cố chuyển tài sản, biển thủ quỹ dự án, dùng quan hệ ép nhà cung ứng chịu lỗ.
Dư luận lập tức đảo chiều.
“Ủa rồi bà mẹ chồng này mặt dày thật sự.”
“Con trai đánh vợ người ta thì bảo người ta nhịn, giờ công ty sụp thì chạy tới khóc lóc?”
“Câu ‘bị đánh mười cái, không tỉnh thì ngu quá’ nghe đã thật sự.”
“Đừng bắt nạn nhân phải rộng lượng thay thủ phạm.”