TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM
CHƯƠNG 8
“Có người từng nói với tôi, phụ nữ không nên quá mạnh mẽ.”
“Có người từng nói, tôi không hiểu thương trường.”
“Có người từng nói, rời khỏi một cuộc hôn nhân thất bại là điều đáng xấu hổ.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng hôm nay tôi đứng ở đây để nói với mọi người rằng.”
“Phụ nữ mạnh mẽ không sai.”
“Biết yêu bản thân không sai.”
“Dám rời khỏi người làm tổn thương mình càng không sai.”
“Đừng để bất cứ ai định nghĩa giá trị của bạn.”
“Bạn là ai, không nằm trong miệng người khác.”
“Mà nằm trong tay chính bạn.”
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Giữa tiếng vỗ tay đó, tôi nhìn thấy một bóng người đứng ở góc xa ngoài cửa hội trường.
Là Cố Ngôn.
Anh ta gầy hơn trước rất nhiều.
Mặc một bộ vest cũ.
Ánh mắt nhìn tôi đầy xa xăm.
Bên cạnh anh ta không còn Bạch Tuyết.
Không còn vệ sĩ.
Không còn hào quang Cố tổng.
Chỉ còn một người đàn ông bình thường bị quá khứ đè nặng.
Tôi chỉ nhìn một giây rồi dời mắt.
Không oán.
Không hận.
Không tiếc nuối.
Bởi vì anh ta đã không còn xứng xuất hiện trong cảm xúc của tôi.
Sau buổi lễ, trợ lý hỏi tôi:
“Thẩm tổng, ngoài cửa có một người họ Cố muốn gặp chị.”
Tôi ký xong tài liệu cuối cùng.
“Không gặp.”
Trợ lý gật đầu.
Một lát sau, cô ấy quay lại.
“Anh ta để lại một phong thư.”
Tôi nhận lấy.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
Nét chữ của Cố Ngôn vẫn giống như trước.
“Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi.”
Tôi nhìn ba chữ đó rất lâu.
Sau đó xé tờ giấy làm đôi.
Rồi làm tư.
Cuối cùng bỏ vào thùng rác.
Có những lời xin lỗi đến quá muộn.
Muộn đến mức không còn ý nghĩa.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà.
Bên ngoài, ánh nắng rực rỡ phủ xuống thành phố.
Chú Vương mở cửa xe cho tôi.
“Tiểu thư, về nhà sao?”
Tôi nhìn bầu trời xanh trong.
Khẽ cười.
“Không.”
“Đến công ty.”
“Ngày mai còn một trận chiến mới.”
Chú Vương cũng cười.
“Vâng, Thẩm tổng.”
Xe chậm rãi rời đi.
Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy bóng dáng Cố Ngôn càng lúc càng nhỏ.
Rồi biến mất giữa dòng người.
Giống như cuộc hôn nhân ba năm ấy.
Từng đau đớn.
Từng khắc sâu.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đoạn đường đã đi qua.
Còn tôi.
Thẩm Nguyệt.
Từ nay về sau, không còn là vợ của ai.
Không còn là cái bóng đứng sau lưng ai.
Tôi chính là tôi.
Là người có thể tự tay yêu mình.
Cũng có thể tự tay hủy diệt tất cả những kẻ từng xem thường mình.
13
Tôi vốn tưởng sau buổi lễ kỷ niệm đó, Cố Ngôn sẽ biết điều mà biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Nhưng tôi vẫn đánh giá quá cao lòng tự trọng của anh ta.
Ba ngày sau, trợ lý bước vào phòng làm việc của tôi, vẻ mặt hơi khó xử.
“Thẩm tổng, bên ngoài có một người phụ nữ trung niên muốn gặp chị.”
Tôi không ngẩng đầu.
“Ai?”
“Bà ấy nói mình là mẹ của Cố Ngôn.”
Đầu bút trong tay tôi khựng lại một giây.
Sau đó tôi tiếp tục ký nốt phần tài liệu còn lại.
“Không gặp.”
Trợ lý gật đầu, đang định xoay người rời đi thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Ngay sau đó, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra.
Mẹ Cố Ngôn xông vào.
Bà ta vẫn mặc một bộ sườn xám tinh xảo, tóc búi cẩn thận, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai đắt tiền.
Chỉ là so với vẻ cao quý trước đây, giờ đây khuôn mặt bà ta tiều tụy hơn rất nhiều.
Lớp trang điểm dày cũng không che được vẻ mệt mỏi và hoảng loạn.
Vừa nhìn thấy tôi, bà ta lập tức bước tới.
“Thẩm Nguyệt!”
“Tốt xấu gì con cũng từng là con dâu nhà họ Cố, sao con có thể tuyệt tình đến mức này?”
Trợ lý và bảo vệ vội vàng đi theo phía sau.
Tôi giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại.
Sau đó ngẩng đầu nhìn bà ta.
“Bà Cố, tôi nhớ tôi và con trai bà đã ly hôn rồi.”
“Xin bà gọi tôi là Thẩm tổng.”
Sắc mặt mẹ Cố Ngôn cứng đờ.
Trước kia, bà ta chưa từng để tôi vào mắt.
Trong mắt bà ta, tôi chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, may mắn được gả vào nhà họ Cố.
Ba năm làm dâu, tôi từng cố gắng lấy lòng bà ta.
Sinh nhật bà ta, tôi tự tay chuẩn bị quà.
Bà ta bị đau dạ dày, tôi học nấu cháo thuốc.
Mỗi lần nhà họ Cố tổ chức tiệc, tôi đều đứng phía sau lo liệu chu toàn.
Nhưng bà ta chưa từng nói với tôi một câu tử tế.
Bà ta luôn nói:
“Phụ nữ gả vào nhà chồng thì phải biết bổn phận.”
“Cố Ngôn bận chuyện lớn, con đừng lúc nào cũng quấn lấy nó.”
“Đàn ông thành đạt bên ngoài có vài người phụ nữ ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường. Con phải rộng lượng một chút.”
Rộng lượng.
Hai chữ này, tôi từng nghe đến phát ngán.