TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM
CHƯƠNG 7
Từng chuyện từng chuyện đều rõ ràng.
Ngày tuyên án, tôi không đến.
Tôi chỉ nhận được tin từ luật sư.
Bạch Tuyết bị kết án.
Anh trai cô ta và mấy người liên quan cũng bị điều tra.
Căn hộ cao cấp mà cô ta dùng tiền bẩn mua bị niêm phong.
Cái gọi là giấc mộng bước vào hào môn của cô ta, cuối cùng biến thành một bộ hồ sơ dày cộp trong tòa án.
Còn Cố Ngôn.
Sau khi Cố thị bị tái cấu trúc, nhà họ Cố gánh khoản nợ khổng lồ.
Biệt thự bị bán đấu giá.
Xe sang bị thu hồi.
Chủ tịch Cố vì tức giận mà nhập viện.
Cố Ngôn chạy vạy khắp nơi, nhưng những người từng gọi anh ta là Cố tổng, từng nâng ly nịnh nọt anh ta, giờ đều tránh như tránh rắn rết.
Thương trường vốn thực tế như vậy.
Khi anh ta còn đứng trên cao, ai cũng muốn đến gần.
Khi anh ta rơi xuống, người đầu tiên giẫm lên anh ta lại chính là những kẻ từng cười thân thiết nhất.
Tôi gặp lại Cố Ngôn trong một buổi tiệc từ thiện.
Anh ta không có thư mời.
Chỉ là đi theo một ông chủ nhỏ với thân phận trợ lý tạm thời.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta sững lại thật lâu.
Hôm đó tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản.
Tóc búi thấp.
Trên mặt trang điểm nhẹ.
Không còn dấu vết của những cái tát hôm ấy.
Tôi đứng giữa đám đông, nâng ly trò chuyện với đối tác.
Xung quanh là những người chủ động đến chào hỏi tôi.
Không ai gọi tôi là Cố phu nhân nữa.
Họ gọi tôi là Thẩm tổng.
Cố Ngôn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Có hối hận.
Có đau khổ.
Có không cam lòng.
Nhưng tất cả đã không còn liên quan đến tôi.
Ông chủ nhỏ bên cạnh anh ta thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm, lập tức thấp giọng quát:
“Cậu nhìn gì đó?”
“Đó là Thẩm tổng, người cậu có thể nhìn tùy tiện sao?”
Cố Ngôn cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Tôi nghe thấy.
Nhưng không quay đầu.
Bởi vì người cúi đầu xin lỗi kia đã không còn tư cách khiến tôi dừng bước.
Buổi tiệc kết thúc, tôi đi ra ngoài hóng gió.
Trên ban công, gió đêm thổi nhẹ qua tóc.
Anh trai tôi cầm áo khoác đi tới, khoác lên vai tôi.
“Đang nghĩ gì?”
Tôi nhìn ánh đèn thành phố phía xa.
“Em đang nghĩ, ba năm qua mình thật ngốc.”
Anh tôi cười.
“Biết ngốc là tốt.”
Tôi liếc anh ấy.
“Anh không an ủi em được một câu à?”
“Không.”
Anh ấy thản nhiên nói:
“Nhà họ Thẩm không nuôi công chúa yếu đuối.”
“Ngã thì tự đứng dậy.”
“Nhưng ai dám đạp em lúc em ngã, anh sẽ chặt chân kẻ đó.”
Tôi bật cười.
Nụ cười lần này nhẹ nhõm thật sự.
Không còn chua xót.
Không còn miễn cưỡng.
Chỉ có tự do.
11
Một tháng sau.
Tôi chính thức tiếp quản dự án khu Đông sau tái cấu trúc.
Dự án từng bị Cố Ngôn làm rối tung được đội ngũ của tôi chỉnh lại toàn bộ.
Những khoản mục mờ ám bị loại bỏ.
Nhà thầu không đạt chuẩn bị thay thế.
Quy trình tài chính được xây lại từ đầu.
Ba tháng sau, dự án khởi công trở lại.
Sáu tháng sau, nó trở thành dự án thương mại lớn nhất thành phố A trong năm.
Truyền thông ca ngợi tôi là người phụ nữ có bàn tay thép.
Có phóng viên hỏi tôi trong buổi phỏng vấn:
“Thẩm tổng, nhiều người nói chị ra tay với Cố thị quá tàn nhẫn. Chị nghĩ sao?”
Tôi nhìn vào ống kính.
Bình tĩnh trả lời:
“Tàn nhẫn không phải là khi phụ nữ phản kích.”
“Tàn nhẫn là khi người ta tổn thương bạn, rồi yêu cầu bạn phải rộng lượng.”
“Tôi chỉ lấy lại thứ công bằng mà mình nên có.”
Đoạn phỏng vấn đó lan truyền rất rộng.
Rất nhiều phụ nữ nhắn tin cho tôi.
Có người nói họ từng bị phản bội.
Có người nói họ từng bị bạo lực tinh thần trong hôn nhân.
Có người nói họ đã nhẫn nhịn quá lâu vì sợ bị chê cười.
Tôi đọc từng tin nhắn.
Cuối cùng đăng một trạng thái.
“Đừng sợ rời khỏi một người không biết trân trọng bạn.”
“Thứ mất đi không phải tình yêu.”
“Mà là xiềng xích.”
Bên dưới, có hàng trăm nghìn lượt thích.
Tôi không biết những lời ấy có thể giúp được bao nhiêu người.
Nhưng tôi biết, nếu là tôi của ba năm trước nhìn thấy câu này, có lẽ tôi đã tỉnh lại sớm hơn một chút.
12
Một năm sau.
Tập đoàn Minh Thẩm tổ chức lễ kỷ niệm thành lập chi nhánh mới ở thành phố A.
Tôi đứng trên sân khấu, với tư cách người phụ trách khu vực.
Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống.
Dưới sân khấu là các đối tác, truyền thông, nhân viên và gia đình tôi.
Ba tôi ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt đầy tự hào.
Mẹ tôi lặng lẽ lau nước mắt.
Anh trai tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Tôi cầm micro, nhìn xuống hội trường.