TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM
CHƯƠNG 12
Trợ lý im lặng vài giây rồi gật đầu.
“Em hiểu rồi.”
18
Ba tháng sau, vụ án của Cố Ngôn chính thức có kết quả.
Vì liên quan đến nhiều hành vi vi phạm tài chính, che giấu tài sản, cố ý làm sai lệch báo cáo, anh ta bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp trong nhiều năm.
Nhà họ Cố buộc phải bán phần lớn tài sản để trả nợ.
Cố Ngôn không vào tù như Bạch Tuyết, nhưng với một người từng đứng trên đỉnh quyền lực như anh ta, kết cục này còn khó chịu hơn.
Anh ta mất tư cách bước vào thương trường.
Mất vòng quan hệ.
Mất tài sản.
Mất thể diện.
Mất tất cả những thứ anh ta từng dùng để kiêu ngạo trước mặt tôi.
Có người nói tôi ra tay quá ác.
Có người nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.
Tôi không phản bác.
Tôi chỉ bảo bộ phận pháp lý công bố toàn bộ hồ sơ trong phạm vi cho phép.
Bao gồm cả video mười cái tát.
Bao gồm cả bằng chứng Cố Ngôn dung túng Bạch Tuyết.
Bao gồm cả ghi âm mẹ Cố Ngôn ép tôi im lặng.
Sau đó, tất cả những người khuyên tôi rộng lượng đều im miệng.
Trên đời này, luôn có người thích đứng ngoài cuộc khuyên nạn nhân tha thứ.
Bởi vì nỗi đau không rơi trên mặt họ.
Vì người bị đánh không phải họ.
Vì cuộc đời bị phá nát không phải họ.
Nhưng tôi không cần họ hiểu.
Tôi chỉ cần họ biết.
Tôi không dễ bắt nạt.
19
Một buổi chiều đầu đông, tôi đến trại giam gặp Bạch Tuyết lần cuối.
Không phải vì thương hại.
Mà vì cô ta chủ động nhờ luật sư chuyển lời, nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.
Khi gặp lại, cô ta gầy đến mức gần như không còn nhận ra.
Mái tóc từng được chăm chút kỹ lưỡng giờ cắt ngắn ngang vai.
Gương mặt không trang điểm, tái nhợt và mệt mỏi.
Cô ta nhìn tôi rất lâu.
Sau đó cười khổ.
“Cô vẫn đẹp như vậy.”
Tôi không đáp.
Cô ta cúi đầu nhìn đôi tay mình.
“Trước kia tôi rất ghét cô.”
“Tôi ghét cô vì cô là Cố phu nhân.”
“Ghét cô vì dù Cố tổng không yêu cô, cô vẫn danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh ấy.”
“Ghét cô vì cô không cần làm gì cũng có vị trí mà tôi mơ ước.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Vị trí đó tặng cô, cô cũng không giữ nổi.”
Bạch Tuyết ngẩn ra.
Sau đó bật cười.
Cười đến mức nước mắt chảy xuống.
“Đúng vậy.”
“Tôi không giữ nổi.”
“Lúc trước tôi cứ nghĩ chỉ cần đuổi cô đi, tôi sẽ trở thành người chiến thắng.”
“Nhưng sau khi vào đây, tôi mới hiểu.”
“Cố Ngôn căn bản không yêu tôi.”
“Anh ta chỉ thích cảm giác có người cần anh ta, ngưỡng mộ anh ta, dựa dẫm vào anh ta.”
“Còn tôi, tôi cũng không yêu anh ta đến vậy.”
“Tôi chỉ yêu quyền lực trên người anh ta.”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Thẩm Nguyệt, cô biết không?”
“Ngày anh ta nộp chứng cứ đẩy tội cho tôi, tôi từng muốn chết.”
“Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, đây chẳng phải là báo ứng sao?”
“Ngày đó tôi đẩy cô vào cảnh không thể giải thích.”
“Bây giờ tôi cũng bị người mình tin tưởng nhất đẩy xuống.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô gọi tôi đến chỉ để nói những điều này?”
Bạch Tuyết lắc đầu.
“Tôi muốn nói với cô, ngoài tôi ra, bên cạnh Cố Ngôn còn có một người từng giúp anh ta làm giả báo cáo.”
“Người đó là phó giám đốc tài chính cũ của Cố thị, tên là Tôn Dịch.”
“Tôi có giữ một bản ghi âm.”
“Luật sư của tôi sẽ chuyển cho cô.”
Tôi hơi nheo mắt.
“Tại sao giúp tôi?”
Bạch Tuyết cười nhạt.
“Không phải giúp cô.”
“Tôi chỉ không muốn bọn họ sống dễ chịu.”
“Dù sao tôi đã rơi xuống rồi.”
“Thêm vài người rơi cùng cũng tốt.”
Tôi đứng dậy.
“Cảm ơn.”
Cô ta bỗng gọi tôi lại.
“Thẩm Nguyệt.”
Tôi dừng bước.
Cô ta nhìn tôi, giọng rất nhẹ.
“Nếu lúc đầu tôi không chọc vào cô, có phải mọi chuyện đã khác không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Không.”
“Cho dù không có tôi, với lòng tham của cô, sớm muộn gì cô cũng tự hủy mình.”
Nói xong, tôi rời đi.
Sau lưng truyền đến tiếng cười khàn khàn của Bạch Tuyết.
Không biết cô ta cười tôi.
Hay cười chính mình.
20
Bản ghi âm của Bạch Tuyết khiến vụ điều tra Cố thị được mở rộng thêm một lần nữa.
Tôn Dịch rất nhanh bị đưa đi.
Những khoản tiền cuối cùng bị giấu đi cũng bị lần ra.
Nhà họ Cố triệt để không còn khả năng xoay người.
Mẹ Cố Ngôn bán căn nhà cuối cùng, chuyển tới một căn hộ nhỏ ở ngoại ô.
Còn Cố Ngôn, nghe nói nhận một công việc tư vấn cấp thấp trong một công ty nhỏ.
Nhưng làm chưa được hai tháng đã bị sa thải.
Không phải vì năng lực không đủ.
Mà vì anh ta vẫn giữ thói quen của một tổng tài cũ.