TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM
CHƯƠNG 13
Không chịu cúi đầu.
Không chịu làm việc nhỏ.
Không chịu nhận sai.
Một người từng quen đứng trên cao ra lệnh, khi rơi xuống đất thường không biết cách đi bộ.
Tin tức về anh ta thỉnh thoảng vẫn truyền đến tai tôi.
Không phải tôi muốn nghe.
Mà vì thành phố A quá nhỏ.
Người từng rực rỡ một thời nay sống chật vật, luôn dễ trở thành câu chuyện trong miệng người khác.
Có lần, tôi dự tiệc cùng đối tác.
Trong phòng bao bên cạnh có người nhắc tới Cố Ngôn.
“Nghe nói Cố Ngôn bây giờ đi xin việc cũng khó.”
“Cũng đáng đời thôi. Lúc trước anh ta kiêu ngạo lắm.”
“Nhưng nói thật, vợ cũ của anh ta đúng là đỉnh. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái đánh sập cả nhà họ Cố.”
“Đừng nói vợ cũ. Bây giờ phải gọi là Thẩm tổng.”
Tôi nghe thấy, chỉ cúi đầu uống trà.
Đối tác đối diện cười hỏi:
“Thẩm tổng không tức giận sao?”
Tôi nói:
“Không.”
“Người khác nhắc về quá khứ của tôi, không có nghĩa là tôi còn sống trong quá khứ.”
Đối tác nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng.
“Tôi rất thích cách Thẩm tổng nói chuyện.”
Tôi cười.
“Vậy hợp đồng lần này, hy vọng chúng ta cũng nói chuyện vui vẻ.”
Đối tác bật cười lớn.
“Được, ký.”
Thương trường là vậy.
Khi bạn yếu, nước mắt cũng là lỗi.
Khi bạn mạnh, quá khứ đau đớn cũng có thể trở thành huy chương.
21
Sau khi xử lý xong phần tài sản còn lại của Cố thị, tôi bắt đầu chuẩn bị mở rộng Minh Thẩm sang lĩnh vực công nghệ tài chính.
Nhiều người trong hội đồng phản đối.
Họ cho rằng lĩnh vực này rủi ro quá cao.
Thị trường biến động mạnh.
Đối thủ lại đông.
Trong cuộc họp, một cổ đông lớn tuổi nói thẳng:
“Thẩm tổng, cô còn trẻ, thắng một trận Cố thị không có nghĩa là trận nào cũng có thể thắng.”
“Phụ nữ làm việc vẫn nên ổn định một chút.”
Cả phòng họp lập tức yên tĩnh.
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Lưu tổng.”
“Ông phản đối dự án vì dữ liệu không đủ thuyết phục, hay vì tôi là phụ nữ?”
Sắc mặt ông ta hơi đổi.
“Tôi không có ý đó.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi mở màn hình lớn, trình bày toàn bộ kế hoạch đã chuẩn bị.
Từ phân tích thị trường.
Mô hình rủi ro.
Nguồn vốn.
Đội ngũ kỹ thuật.
Kịch bản xấu nhất.
Phương án rút lui.
Từng phần đều rõ ràng đến mức không ai bắt bẻ được.
Sau khi tôi nói xong, cả phòng im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Lưu tổng ho nhẹ.
“Phương án này… quả thật chuẩn bị rất kỹ.”
Tôi khép tài liệu.
“Cảm ơn.”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói thêm một câu.”
“Lần sau nếu muốn phản đối tôi, xin hãy dùng số liệu.”
“Đừng dùng giới tính.”
Không ai nói gì nữa.
Dự án được thông qua.
Ngày rời khỏi phòng họp, trợ lý đi theo sau tôi, mắt sáng rực.
“Thẩm tổng, lúc nãy chị ngầu thật sự.”
Tôi cười.
“Ngầu không phải vì cãi thắng.”
“Mà vì mình có đủ năng lực để khiến họ không thể xem thường.”
Trợ lý gật đầu thật mạnh.
“Em sẽ cố gắng.”
Tôi nhìn cô ấy, bỗng nhớ tới bản thân mình của nhiều năm trước.
Khi ấy tôi cũng từng muốn được công nhận.
Chỉ tiếc tôi đã chọn sai nơi để chứng minh giá trị.
Giá trị của một người phụ nữ không nằm trong ánh mắt chồng.
Càng không nằm trong sự công nhận của nhà chồng.
Nó nằm trong chính bàn tay mình.
22
Dự án công nghệ tài chính của Minh Thẩm phát triển nhanh hơn dự kiến.
Sáu tháng sau, nền tảng thanh toán và quản trị dòng tiền dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chính thức ra mắt.
Ngày họp báo, tôi đứng trước rất nhiều ống kính.
Một phóng viên hỏi:
“Thẩm tổng, có người nói chị đang dùng thành công để chứng minh với chồng cũ rằng anh ta đã mất đi một người phụ nữ tốt. Chị nghĩ sao?”
Tôi nhìn phóng viên đó.
Rồi mỉm cười.
“Tôi không sống để chứng minh cho chồng cũ xem.”
“Tôi thành công không phải để anh ta hối hận.”
“Mà là để chính tôi không hối hận.”
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay.
Sau buổi họp báo, câu nói đó lại lên xu hướng.
Tôi nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn.
Có chương trình muốn tôi kể chi tiết về cuộc hôn nhân với Cố Ngôn.
Có tạp chí muốn khai thác câu chuyện “nữ tổng tài bị phản bội và màn trả thù nghìn tỷ”.
Tôi từ chối hết.
Không phải vì sợ nhắc lại.
Mà vì tôi không muốn cuộc đời mình mãi bị gắn với tên của Cố Ngôn.
Trả thù chỉ là một chương.
Không phải cả quyển sách.
Tôi còn rất nhiều việc muốn làm.
Rất nhiều con đường muốn đi.
Không thể cứ đứng mãi bên đống tro tàn của một cuộc hôn nhân thất bại.
23
Mùa xuân năm sau, thành phố A tổ chức diễn đàn doanh nhân trẻ.