TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM

CHƯƠNG 14



Tôi được mời làm diễn giả chính.

Điều bất ngờ là Cố Ngôn cũng có mặt.

Anh ta không còn là khách mời danh dự.

Mà là nhân viên hỗ trợ của một công ty tư vấn nhỏ.

Khi tôi bước vào hậu trường, anh ta đang bê tài liệu.

Bốn mắt chạm nhau.

Anh ta lập tức đứng khựng lại.

Tài liệu trong tay rơi xuống đất.

Những tờ giấy trắng vương vãi khắp nơi.

Tôi nhìn anh ta một giây.

Sau đó cúi xuống nhặt giúp một tờ rơi gần chân mình.

Đưa lại cho anh ta.

“Cẩn thận.”

Giọng tôi rất bình thản.

Không chế giễu.

Không lạnh lùng.

Càng không có oán hận.

Chỉ giống như đang nói với một người xa lạ.

Chính sự xa lạ ấy khiến mặt Cố Ngôn thoáng chốc trắng bệch.

Anh ta nhận lấy tờ giấy, đầu ngón tay run lên.

“Cảm ơn.”

Tôi gật đầu rồi đi ngang qua anh ta.

Sau lưng, anh ta bỗng gọi tôi.

“Thẩm Nguyệt.”

Tôi dừng lại.

Anh ta nói rất khẽ:

“Em bây giờ… sống tốt không?”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Rất tốt.”

Ba chữ đơn giản.

Lại giống như nhát dao cuối cùng cắt đứt chút ảo tưởng còn sót lại của anh ta.

Cố Ngôn cười khổ.

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi không đáp nữa.

Bước thẳng vào hội trường.

Trên sân khấu, ánh đèn sáng rực.

Dưới sân khấu, hàng nghìn người đang chờ nghe tôi phát biểu.

Tôi cầm micro, bắt đầu bài diễn thuyết về đổi mới doanh nghiệp, quản trị khủng hoảng và tái thiết sau thất bại.

Từ đầu đến cuối, tôi không nhắc tới Cố Ngôn.

Nhưng ai biết chuyện cũng hiểu.

Bài diễn thuyết ấy không chỉ nói về doanh nghiệp.

Mà còn nói về con người.

Có những thứ mục ruỗng thì phải phá bỏ.

Có những vết thương phải được nhìn thẳng.

Có những thất bại không phải để chôn vùi ta, mà để dạy ta cách đứng dậy sắc bén hơn.

Khi bài diễn thuyết kết thúc, cả hội trường đứng dậy vỗ tay.

Tôi cúi đầu cảm ơn.

Trong ánh đèn rực rỡ, tôi thoáng thấy Cố Ngôn đứng ở góc khuất.

Anh ta nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

Nhưng lần này, tôi không còn thấy đau lòng.

Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.

Thì ra thật sự có một ngày, người từng là toàn bộ thế giới của mình, sẽ biến thành một khán giả không quan trọng dưới sân khấu.

24

Sau diễn đàn, tôi nhận được một bức thư tay.

Không ghi người gửi.

Nhưng nét chữ đó, tôi nhận ra.

Là Cố Ngôn.

Trong thư, anh ta viết rất dài.

Anh ta kể lại lần đầu gặp tôi.

Kể lúc tôi cười dưới tán cây trong khuôn viên đại học.

Kể lúc tôi thức trắng đêm chăm anh ta khi anh ta sốt cao.

Kể lúc tôi lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh ta mỗi ngày.

Kể những điều mà trước đây anh ta chưa từng nói là mình có nhìn thấy.

Cuối thư, anh ta viết:

“Thẩm Nguyệt, anh từng nghĩ em sẽ mãi ở đó.”

“Anh từng nghĩ dù anh làm sai bao nhiêu lần, chỉ cần quay đầu, em vẫn sẽ đợi anh.”

“Đến khi em thật sự rời đi, anh mới hiểu, không ai có nghĩa vụ đứng mãi tại chỗ yêu một kẻ không biết trân trọng.”

“Anh xin lỗi.”

“Lần này, anh không cầu em tha thứ.”

“Anh chỉ hy vọng em cả đời bình an, rực rỡ, tự do.”

Tôi đọc xong bức thư.

Không xé.

Cũng không giữ.

Tôi đặt nó vào hộp tài liệu cũ, cùng với bản thỏa thuận ly hôn, chiếc ảnh cưới duy nhất còn sót lại và tấm thiệp kỷ niệm ba năm kết hôn chưa từng được gửi đi.

Sau đó giao cho trợ lý.

“Đem đi tiêu hủy.”

Trợ lý hơi ngạc nhiên.

“Không giữ lại chút nào sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Những thứ đó từng chứng minh tôi đã yêu sai người.”

“Nhưng bây giờ tôi không cần chứng cứ để nhắc mình tỉnh táo nữa.”

Trợ lý ôm hộp tài liệu rời đi.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố.

Ngoài kia, dòng xe vẫn chảy không ngừng.

Cuộc đời cũng vậy.

Không ai dừng lại vì một cuộc tình kết thúc.

Không ai mãi đứng trong đêm tối chỉ vì từng bị tổn thương.

Chỉ cần mình muốn bước tiếp, trời sẽ sáng.

25

Hai năm sau.

Tôi ba mươi tuổi.

Minh Thẩm trở thành một trong những tập đoàn đầu tư có ảnh hưởng nhất khu vực.

Dự án khu Đông hoàn thành giai đoạn một, trở thành biểu tượng mới của thành phố A.

Nền tảng tài chính doanh nghiệp của chúng tôi cũng mở rộng sang ba quốc gia khác.

Trong lễ trao giải doanh nhân của năm, tôi được vinh danh ở hạng mục lãnh đạo trẻ có ảnh hưởng.

Khi bước lên sân khấu nhận giải, tôi mặc một bộ vest màu đỏ rượu.

Không phải váy cưới trắng.

Không phải trang phục dịu dàng mà Cố Ngôn từng thích.

Mà là màu sắc tôi thích.

Mạnh mẽ.

Rực rỡ.

Không cần xin phép ai để tỏa sáng.

Người dẫn chương trình hỏi tôi:

“Thẩm tổng, nếu được nói một câu với chính mình của nhiều năm trước, chị sẽ nói gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...