TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM

CHƯƠNG 15



Tôi cầm chiếc cúp trong tay.

Nhìn xuống khán phòng rộng lớn.

Ba mẹ tôi ngồi ở hàng đầu.

Anh trai tôi khoanh tay, vẻ mặt vẫn như thường, nhưng ánh mắt lại đầy tự hào.

Những nhân viên từng cùng tôi thức trắng đêm làm dự án đang vỗ tay nhiệt liệt.

Tôi mỉm cười.

“Tôi muốn nói với cô ấy rằng.”

“Đừng sợ mất đi một người không yêu mình.”

“Đừng sợ bắt đầu lại.”

“Đừng vì một cuộc hôn nhân sai mà nghi ngờ giá trị của bản thân.”

“Ngày cô rời khỏi bóng tối, cô sẽ phát hiện thế giới bên ngoài rộng lớn hơn rất nhiều.”

“Và cô xứng đáng với tất cả ánh sáng ấy.”

Tiếng vỗ tay vang lên thật lâu.

Tối hôm đó, sau lễ trao giải, tôi tự lái xe về nhà.

Đi ngang qua quảng trường trung tâm, tôi nhìn thấy trên màn hình lớn đang phát lại đoạn nhận giải của mình.

Người phụ nữ trên màn hình tự tin, bình tĩnh, ánh mắt sáng rực.

Tôi dừng xe bên đường, nhìn cô ấy một lúc.

Rồi bật cười.

Thì ra đó là tôi.

Không còn là người phụ nữ đứng trong văn phòng tổng giám đốc, bị giữ chặt hai tay, bị tát đến khóe môi chảy máu mà vẫn cố nuốt nước mắt vào trong.

Không còn là Cố phu nhân.

Không còn là kẻ chờ chồng về trong ngày kỷ niệm.

Không còn là người cố gắng chứng minh mình xứng đáng được yêu.

Tôi là Thẩm Nguyệt.

Là người đã tự tay kéo mình ra khỏi vũng bùn.

Là người từng đau đến tận cùng nhưng vẫn không gục xuống.

Là người hiểu rằng trả thù hả dạ nhất không phải nhìn kẻ khác thê thảm.

Mà là khi bản thân sống ngày càng rực rỡ, khiến tất cả những kẻ từng xem thường mình chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên.

Là tin nhắn từ chú Vương.

“Tiểu thư, vừa nhận được tin. Cố Ngôn rời khỏi thành phố A rồi.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Trong lòng không có gợn sóng.

Tôi trả lời:

“Biết rồi.”

Một lát sau, chú Vương lại nhắn:

“Cậu ta để lại lời nhắn, nói chúc cô hạnh phúc.”

Tôi nhìn màn hình một lúc.

Sau đó tắt điện thoại.

Không trả lời.

Có những lời chúc phúc không cần nhận.

Có những người rời đi không cần tiễn.

Tôi khởi động xe.

Ánh đèn đường kéo dài phía trước, như một con đường vàng rực mở ra giữa màn đêm.

Tôi lái xe thẳng về phía trước.

Không quay đầu.

Bởi vì phía sau chỉ còn quá khứ.

Còn phía trước, mới là cuộc đời của tôi.

26

Nhiều năm sau, khi có người nhắc lại câu chuyện năm đó, họ vẫn nói bằng giọng đầy cảm thán.

“Năm đó Cố Ngôn vì một nữ thư ký mà đánh vợ, kết quả bị vợ cũ gọi một cuộc điện thoại làm sập cả tập đoàn.”

“Đúng là báo ứng.”

“Không, phải gọi là tự tìm đường chết.”

Câu chuyện ấy dần biến thành một truyền thuyết trong giới thương trường thành phố A.

Người ta dùng nó để cảnh báo những kẻ tự phụ.

Dùng nó để nhắc nhở những người đàn ông nghĩ rằng phụ nữ sau lưng mình chỉ biết nhẫn nhịn.

Cũng dùng nó để nói với những cô gái đang chịu tổn thương rằng:

Đừng xem sự im lặng của mình là định mệnh.

Đừng để lòng tốt biến thành cái cớ cho người khác làm hại mình.

Một ngày nào đó, khi bạn thật sự đứng dậy, những kẻ từng giẫm lên bạn sẽ hiểu.

Không phải bạn không có sức phản kháng.

Chỉ là trước đây bạn từng mềm lòng.

Mà mềm lòng một khi chết đi, thứ còn lại sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất.

Còn tôi, khi nghe người khác kể lại câu chuyện đó, chỉ cười rất nhẹ.

Vì với tôi, nó không còn là vết thương.

Nó là bài học.

Là tàn tro.

Là bậc thang đầu tiên đưa tôi đến nơi cao hơn.

Tôi từng yêu sai người.

Từng ngã đau.

Từng bị sỉ nhục.

Từng bị phản bội.

Nhưng tôi chưa từng thua.

Bởi vì tôi vẫn còn chính mình.

Mà chỉ cần một người phụ nữ còn giữ được chính mình, cô ấy sẽ luôn có thể bắt đầu lại.

Dù từ đống đổ nát.

Dù từ nước mắt.

Dù từ mười cái tát bỏng rát trong một ngày kỷ niệm đáng lẽ phải ngập tràn hoa và nến.

Cô ấy vẫn có thể đứng lên.

Phủi sạch bụi bẩn trên người.

Ngẩng đầu.

Mỉm cười.

Rồi dùng chính bàn tay từng run rẩy vì đau đớn ấy, viết lại toàn bộ vận mệnh của mình.

Và tôi đã làm được.

Tôi là Thẩm Nguyệt.

Tôi không cần ai cứu rỗi.

Bởi vì từ đầu đến cuối, người cứu tôi khỏi địa ngục luôn là chính tôi.

Chương trước
Loading...