TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM

CHƯƠNG 4



Một lúc lâu sau mới nói:

“Đến bệnh viện trước.”

“Vâng.”

Xe chậm rãi lăn bánh.

Trên đường đi, điện thoại của tôi rung liên tục.

Ba tôi gọi tới.

Vừa bắt máy, giọng ông đã trầm xuống.

“Con bị đánh?”

Tôi im lặng vài giây.

“Dạ.”

Đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh.

Càng yên tĩnh, càng đáng sợ.

Ba tôi là người đứng đầu nhà họ Thẩm.

Cả đời ông tung hoành thương trường, hiếm khi để lộ cảm xúc.

Nhưng lúc này, tôi nghe thấy tiếng ông hít sâu.

“Về nhà.”

“Ba xử lý.”

Tôi khẽ cười.

“Ba.”

“Lần này để con tự xử lý đi.”

Ba tôi im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Con đã nhịn ba năm.”

“Bây giờ con muốn tự tay lấy lại từng thứ.”

Một lúc lâu sau, ba tôi mới đáp:

“Được.”

“Nhưng nhớ kỹ, phía sau con là nhà họ Thẩm.”

“Con muốn đạp đổ ai, cứ đạp.”

“Ba chống lưng.”

Mắt tôi cay lên.

Nhưng tôi không khóc.

Tôi đã khóc quá nhiều trong cuộc hôn nhân này rồi.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không khóc vì Cố Ngôn thêm một lần nào nữa.

Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói mô mềm vùng mặt bị tổn thương, khóe miệng rách nhẹ, may mà không ảnh hưởng xương.

Chú Vương đứng bên cạnh nghe xong, sắc mặt càng lạnh hơn.

“Tiểu thư, hai vệ sĩ kia đã khai rồi.”

“Là Bạch Tuyết âm thầm cho họ tiền, bảo nếu có cơ hội thì ra tay nặng một chút.”

Tôi ngẩng đầu.

“Có ghi âm không?”

“Có.”

“Gửi cho luật sư.”

“Vâng.”

Tôi cầm túi chườm lạnh đặt lên mặt.

Cảm giác đau buốt truyền tới khiến đầu óc tôi càng tỉnh táo.

Bạch Tuyết nghĩ mình thông minh.

Cố Ngôn nghĩ mình có quyền lực.

Vậy thì tôi sẽ cho bọn họ thấy, khi quyền lực thật sự vận hành, trò hề của họ nhỏ bé đến mức nào.

06

Sáng hôm sau.

Thành phố A nổ tung.

Hàng loạt tin tức chiếm trọn trang đầu các tờ báo tài chính và giải trí.

“Tổng giám đốc Cố thị bị đình chỉ chức vụ.”

“Cố thị lộ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.”

“Nữ thư ký Bạch Tuyết bị nghi biển thủ tiền dự án.”

“Video Cố Ngôn ra lệnh cho vệ sĩ tát vợ bị rò rỉ.”

Chỉ trong một đêm, hình tượng tổng tài thâm tình, trẻ tuổi tài cao của Cố Ngôn sụp đổ hoàn toàn.

Cư dân mạng mắng đến mức hệ thống bình luận gần như tê liệt.

“Trời ơi, đây là người à? Vợ chưa giải thích đã cho người đánh?”

“Cái cô thư ký kia diễn ghê thật, tự tát mình rồi vu cho chính thất.”

“Cố tổng gì chứ, gọi là Cố mù thì đúng hơn.”

“Nghe nói vợ anh ta là đại tiểu thư nhà họ Thẩm đó, người ta giấu thân phận gả cho anh ta, kết quả bị coi như cỏ rác.”

“Đáng đời! Công ty sập là vừa!”

Khi tôi nhìn thấy những bình luận này, tôi đang ăn sáng ở nhà họ Thẩm.

Mẹ tôi ngồi đối diện, mắt đỏ hoe.

Bà nhìn vết thương trên mặt tôi, tức đến mức ăn không nổi.

“Lúc đầu mẹ đã nói rồi, Cố Ngôn không xứng với con.”

Tôi cúi đầu uống một ngụm sữa.

“Dạ, con biết sai rồi.”

Mẹ tôi nghẹn lại.

Bà vốn còn muốn mắng thêm vài câu, nghe tôi nói vậy lại không nỡ.

“Biết sai là được.”

“Sau này mắt sáng lên một chút.”

Tôi cười.

“Dạ.”

Anh trai tôi, Thẩm Hoài, ngồi bên cạnh lướt máy tính bảng.

Anh ấy lạnh mặt nói:

“Bạch Tuyết bị cảnh sát đưa đi rồi.”

“Cố Ngôn đang chạy khắp nơi tìm người cứu Cố thị.”

“Nhưng bên ngân hàng, truyền thông, đối tác đều đã bị chúng ta chặn.”

Tôi đặt ly sữa xuống.

“Đừng chặn hết.”

Anh tôi nhướng mày.

“Em còn muốn cho nó đường sống?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Em muốn cho anh ta hy vọng.”

“Sau đó tự tay bóp nát.”

Anh tôi nhìn tôi vài giây rồi bật cười.

“Được.”

“Đúng là em gái anh.”

Cả ngày hôm đó, Cố Ngôn gọi cho tôi hơn ba mươi cuộc.

Tôi không bắt máy.

Anh ta lại gửi tin nhắn.

“Thẩm Nguyệt, chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?”

“Chuyện hôm qua là anh sai.”

“Anh bị Bạch Tuyết lừa.”

“Anh không biết cô ta lại độc ác như vậy.”

“Nguyệt Nguyệt, dù thế nào chúng ta cũng từng là vợ chồng ba năm.”

“Em thật sự muốn ép anh đến đường cùng sao?”

Tôi đọc từng tin.

Không trả lời.

Đến tin cuối cùng, anh ta viết:

“Anh ở dưới nhà họ Thẩm. Nếu em không gặp anh, anh sẽ không đi.”

Tôi đứng dậy đi tới cửa sổ.

Quả nhiên, bên ngoài cổng biệt thự có một chiếc xe màu đen quen thuộc.

Cố Ngôn đứng dưới mưa.

Không mang ô.

Nếu là trước kia, chỉ cần nhìn thấy anh ta như vậy, tôi nhất định sẽ đau lòng.

Tôi sẽ bất chấp tất cả chạy xuống, đưa khăn cho anh ta, nấu canh gừng cho anh ta, rồi mềm lòng tha thứ.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Anh ta không phải biết chịu khổ.

Chương tiếp
Loading...