TỔNG TÀI TÁT VỢ VÌ THƯ KÝ, TÔI KHIẾN CỐ THỊ BỐC HƠI TRONG MỘT ĐÊM

CHƯƠNG 5



Anh ta chỉ biết chọn cách khổ sở nhất để ép người khác thương hại mình.

Tôi gọi quản gia.

“Bảo bảo vệ mở hệ thống tưới cây ngoài cổng.”

Quản gia sững lại.

Sau đó cúi đầu.

“Vâng, tiểu thư.”

Ba phút sau.

Hệ thống tưới cây hai bên cổng đồng loạt bật lên.

Nước lạnh phun thẳng về phía Cố Ngôn.

Anh ta vốn đã ướt vì mưa, giờ càng chật vật đến thảm hại.

Tôi đứng trên lầu nhìn xuống.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của anh ta.

“Thẩm Nguyệt, em nhất định phải làm nhục anh như vậy sao?”

Tôi nhàn nhạt trả lời lần đầu tiên.

“Không bằng một phần mười cái tát anh cho tôi.”

Sau đó tôi chặn số anh ta.

07

Ba ngày sau.

Cuộc họp cổ đông bất thường của Cố thị chính thức diễn ra.

Tôi xuất hiện với tư cách cổ đông lớn nhất.

Vết sưng trên mặt đã giảm đi không ít, nhưng vẫn còn dấu vết mờ nhạt.

Tôi không che.

Tôi cố ý để tất cả mọi người nhìn thấy.

Cố Ngôn ngồi ở cuối bàn.

Chỉ mới ba ngày, anh ta đã gầy đi thấy rõ.

Râu mọc lởm chởm, ánh mắt mệt mỏi, không còn dáng vẻ ngạo mạn trước kia.

Khi tôi bước vào, anh ta lập tức đứng dậy.

“Nguyệt…”

Tôi đi thẳng qua anh ta.

Không dừng lại.

Cuộc họp bắt đầu.

Chú Vương thay mặt quỹ Minh Thẩm công bố phương án tái cấu trúc.

Thứ nhất, bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Cố Ngôn tại Cố thị.

Thứ hai, điều tra toàn diện dự án khu Đông, truy cứu những khoản thất thoát liên quan đến Bạch Tuyết và nhóm lợi ích phía sau.

Thứ ba, Cố thị sẽ được chia tách, bán phần tài sản tốt cho Viễn Hằng, phần nợ xấu đưa vào quy trình phá sản thanh lý.

Thứ tư, nhà họ Cố phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các khoản bảo lãnh cá nhân trong những dự án sai phạm.

Nói cách khác.

Cố thị sẽ không còn nữa.

Nhà họ Cố cũng sẽ bị kéo xuống khỏi tầng mây.

Cố Ngôn đập bàn đứng dậy.

“Không được!”

“Cố thị là tâm huyết của ông nội tôi!”

“Tôi không cho phép các người hủy nó!”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Anh không cho phép?”

Tôi cười nhẹ.

“Cố Ngôn, anh vẫn chưa hiểu à?”

“Từ khoảnh khắc anh ký vào những hợp đồng sai phạm.”

“Từ khoảnh khắc anh để Bạch Tuyết động vào tiền dự án.”

“Từ khoảnh khắc anh vì cô ta mà ra lệnh đánh tôi.”

“Cố thị đã không còn nằm trong tay anh nữa rồi.”

Anh ta nhìn tôi, mắt đỏ lên.

“Em đang trả thù anh.”

“Đúng.”

Tôi thừa nhận rất thẳng thắn.

“Vậy thì sao?”

Cả phòng họp im lặng.

Tôi nhìn từng cổ đông trong phòng.

“Ba năm trước, khi Cố thị đứng trước nguy cơ đứt dòng tiền, là tôi âm thầm nhờ ngân hàng Minh Thành gia hạn khoản vay.”

“Hai năm trước, dự án cảng phía Nam suýt bị hủy, là tôi để Đông Lăng âm thầm đứng ra bảo lãnh vận tải.”

“Một năm trước, Cố thị cần đối tác quốc tế, là tôi nhờ anh trai kết nối với Viễn Hằng.”

“Tôi từng cho Cố thị rất nhiều cơ hội.”

“Nhưng cơ hội không phải để các người chà đạp lên tôi.”

Tôi dừng lại, ánh mắt rơi lên người Cố Ngôn.

“Cố thị đi đến hôm nay, không phải do tôi ép chết.”

“Mà là do anh tự tay chôn nó.”

Cố Ngôn loạng choạng lùi về sau.

Anh ta như cuối cùng cũng hiểu ra.

Ba năm qua, những lần Cố thị thoát hiểm trong gang tấc không phải vì anh ta may mắn.

Cũng không phải vì anh ta tài giỏi đến mức xoay chuyển càn khôn.

Mà là vì phía sau có tôi.

Nhưng anh ta chưa từng biết.

Càng chưa từng cảm ơn.

Anh ta chỉ đứng trên thành quả mà tôi âm thầm bảo vệ, rồi quay đầu khinh thường tôi là người phụ nữ vô dụng chỉ biết ở nhà.

Cuộc bỏ phiếu kết thúc rất nhanh.

Tỷ lệ tán thành áp đảo.

Cố Ngôn bị loại khỏi Cố thị.

Ngay trong buổi chiều hôm đó, bảng tên “Tập đoàn Cố thị” trên tòa nhà trung tâm bị tháo xuống.

Tin tức truyền ra.

Cả thành phố A chấn động.

08

Bạch Tuyết bị tạm giữ để điều tra.

Lúc luật sư của cô ta xin gặp tôi, tôi vốn không định đi.

Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi vẫn đồng ý.

Tôi muốn nhìn xem, một người từng đắc ý đứng trước mặt tôi, giờ có thể thảm hại đến mức nào.

Trong phòng gặp mặt, Bạch Tuyết mặc áo đơn giản, gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ.

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức đứng bật dậy.

“Phu nhân!”

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Gọi sai rồi.”

“Tôi và Cố Ngôn đã ly hôn.”

Môi cô ta run lên.

“Thẩm tiểu thư, tôi sai rồi.”

“Tôi thật sự biết sai rồi.”

“Tất cả đều là do tôi nhất thời hồ đồ.”

“Tôi chỉ quá yêu Cố tổng thôi…”

Tôi nhìn cô ta.

“Yêu anh ta nên biển thủ tiền công ty?”

“Yêu anh ta nên tự tát mình vu oan cho tôi?”

“Yêu anh ta nên thuê người tung tin bôi nhọ tôi trên mạng?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...