Trả Lại Anh Cho Tình Cũ
Chương 1
1
Tôi ở cữ vào tháng Mười.
Mọi người đều nói con tôi thương mẹ, không để tôi phải ở cữ vào mùa hè nóng nực nhất.
Nhìn đứa bé trắng hồng mềm mại như viên bánh nếp trong tay, trái tim tôi mềm nhũn — tôi nhất định sẽ cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.
Giang Duy thì lại thờ ơ, gượng cười, chẳng hề có niềm vui của một người cha khi con gái đầy tháng.
Tôi còn tưởng anh gặp chuyện gì ở công ty nên buồn, định hỏi han.
Câu tiếp theo của anh lại như một tiếng sét giữa trời quang:
“Lâm Nhu đã về rồi, cô ấy bị chồng bỏ, một mình nuôi con rất vất vả. Anh thấy cô ấy dẫn con đi xin việc…”
Anh nói với giọng đầy thương xót cho hoàn cảnh của người cũ.
Tôi sững sờ: “Rồi sao?”
“… Chúng ta ly hôn đi.”
Tất cả những lời dọn đường về hoàn cảnh đáng thương của Lâm Nhu, cuối cùng chỉ để nói ra câu này.
“Xin lỗi… Anh thật sự… không thể bỏ mặc cô ấy.”
Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi, chạm lên gương mặt trắng nõn của con gái đang ngủ trong lòng.
Tiếng khóc oe oe của con không kéo được cha nó quay đầu lại.
Bác sĩ từng dặn tức giận sẽ ảnh hưởng đến sữa, tôi lại phải hít sâu để kìm nén.
Anh vẫn tiếp tục:
“Em giỏi giang hơn Lâm Nhu, không có anh em vẫn sống tốt, nhưng cô ấy thì không. Cô ấy thậm chí còn không biết đi tàu điện ngầm, có lần đưa con ra ngoài còn bị lạc, không tìm được đường về, nếu không có anh…”
“Tôi thì sao?” Tôi cắt ngang. “Còn con gái chúng ta thì sao?”
Anh có thể thương xót Lâm Nhu, sao lại không thương người vừa ở cữ xong và đứa trẻ vừa đầy tháng?
Con gái còn nhỏ xíu, nức nở trước mặt anh, vậy mà trong mắt anh chỉ có Lâm Nhu.
Anh im lặng rất lâu: “Xin lỗi.”
Ha, cuối cùng mẹ con tôi vẫn bị bỏ rơi.
“Được, tôi đồng ý ly hôn.”
Ngày ly hôn, chúng tôi ăn ý không cho ai biết.
Anh có lỗi trước, lại nóng lòng ly hôn nên rất dứt khoát, ra đi tay trắng, quyền nuôi con thuộc về tôi.
Tôi tự an ủi — không có tình yêu, nhưng ít ra cũng có một khoản tiền lớn, vậy là không lỗ.
Ra khỏi cục dân chính, trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ.
Hiếm khi anh lại tỏ ra có lòng: “Anh đưa em về nhé?”
Tôi không trả lời.
Ánh mắt lướt qua anh, nhìn sang Lâm Nhu đang bế con đứng chờ bên đường, chỉ thấy buồn cười.
Đúng là nóng lòng không đợi nổi.
“Không cần, tiền đi taxi tôi vẫn có. Tôi không như ai kia, lạc đường thì không biết hỏi cảnh sát, ra ngoài không biết gọi xe, chỉ biết gọi điện cho chồng người khác.”
Nghe giọng chua chát của tôi, Giang Duy có vẻ rất kinh ngạc.
Từ trước tới giờ, trong mắt anh tôi luôn là người dịu dàng, biết lý lẽ.
“Em đâu cần nói vậy, cô ấy chỉ là…”
Anh không nói tiếp được nữa.
Vì điều tôi nói vốn là lẽ thường tình, chẳng có gì sai cả.
Bên kia, thấy Giang Duy còn đứng nói chuyện với tôi, Lâm Nhu ôm con lại gần.
Đứa trẻ tầm hai tuổi, vừa thấy Giang Duy liền vươn tay gọi “ba”, muốn được bế.
Ba sao?
Con gái tôi mới sinh, anh còn chẳng bế được mấy lần. Giờ mới biết thì ra anh rất thích làm cha.
Nghe đứa bé đòi bế, anh lập tức đưa tay đón lấy.
Lâm Nhu quả đúng như tên, dáng người mềm mại, giọng nói dịu dàng:
“Xin lỗi nhé, Vy Vy, con bám người quá, một giây cũng không rời được A Duy.”
Câu xin lỗi nghe thì khách khí, nhưng trong mắt lại đầy vẻ đắc ý.
Họ trông chẳng khác nào một gia đình ba người. Tôi lười đôi co, xoay người bỏ đi.
Chuyện ly hôn là chuyện lớn, giấu trong nhà cũng chẳng được bao lâu.
Biết tôi âm thầm ly hôn, bố tôi chắc sẽ không trách, nhưng mẹ tôi thì sẽ nhảy dựng lên.
Dù sao Giang Duy là niềm tự hào của bà, là vốn liếng để bà khoe khoang hằng ngày.
So với để bà nghe từ người ngoài, tôi thà trực tiếp nói kết quả.
2
Quả nhiên, mẹ tôi tức đến mức nhảy dựng.
Nhưng không phải tức Giang Duy, mà tức tôi không biết giữ chân đàn ông.
“Mày bị ngốc à? Một con tiểu tam, giơ tay là bóp chế//t được, vậy mà mày lại dâng chồng cho người ta?”
Bố tôi thấy mẹ nổi giận liền bế cháu sang chỗ khác.
Đợi mẹ bình tĩnh hơn, tôi mới kể cụ thể chuyện ly hôn.
Nghe đến đoạn Giang Duy ra đi tay trắng, mẹ tôi mới nguôi ngoai đôi chút.
Nhưng nghĩ đến việc bà không còn là thông gia với nhà họ Giang nữa, bà lại tức muốn tìm anh tính sổ:
“Không như mày, mẹ nhất định phải đòi lại công bằng. Cùng lắm thì… cháu ngoại của mẹ vẫn là cháu duy nhất của nhà họ Giang, đâu thể để một tiểu tam vô danh bắt nạt!”
Mẹ tôi luôn có một bộ lý lẽ hoàn chỉnh, còn thuyết phục được người khác hay không là chuyện khác, nhưng ít nhất bà luôn tin mình đúng.
Tiếc là lần này, bà lại bẽ mặt quay về.
Khi cả nhà tôi tới biệt thự nhà họ Giang, Giang Duy đang ở đó cùng Lâm Nhu và con trai cô ta.
Bố mẹ anh thoáng chốc lộ vẻ áy náy khi thấy chúng tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, niềm nở chào hỏi.
Từ những câu chuyện vòng vo của mẹ Giang, tôi mới biết lý do:
Hóa ra để bố mẹ chấp nhận mẹ con Lâm Nhu, Giang Duy đã nói dối rằng con trai cô ta là con ruột của mình, dựng nên câu chuyện “mang thai rồi bỏ đi” để biến Lâm Nhu thành bà mẹ đơn thân đầy nghị lực.
Mẹ tôi định lên tiếng, nhưng mẹ Giang đã nửa ôm lấy đứa bé, làm ra vẻ bất đắc dĩ:
“Bà thông gia à, chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi…”
“Lúc đó chúng tôi đâu biết cháu trai bị thất lạc bên ngoài, nên mới có chuyện hai nhà kết làm thông gia.”
“Bây giờ A Duy và Vy Vy ly hôn rồi mới nói cho chúng tôi biết.”
“Đúng là số phận trêu ngươi mà…”
Mẹ tôi vốn luôn cho rằng mẹ Giang là kiểu nữ chủ nhân gia tộc lớn, từng âm thầm học theo phong thái của bà ta.
Nhưng lúc này, trước vẻ mặt “không chấp nhận cũng phải chấp nhận” của mẹ Giang, mẹ tôi tức đến mức bộc lộ hết bản tính đanh đá.
Chỉ thẳng mặt nhà họ Giang mà chửi:
“Trêu ngươi cái con khỉ!
Một đứa con ngoại tình, loại rác rưởi không ra gì, cũng chỉ có nhà họ Giang các người coi như báu vật. Chưa chắc đã phải máu mủ nhà các người đâu.”
“Bác Lý!”
Giang Duy sa sầm mặt cắt ngang, từ gọi “mẹ” sang “bác” thật nhanh.
Anh ta không cho phép ai sỉ nhục người trong lòng mình.
Lâm Nhu ra vẻ bị xúc phạm nhưng không dám phản kháng, càng khiến Giang Duy giận dữ.
Nhà họ Giang đã quyết tâm cần cháu trai chứ không cần cháu gái, cả nhà tôi đành lặng lẽ rời đi trong tức tối.
Tôi quay đầu nhìn lại nhà họ Giang, rồi cúi mắt, không đáp lại tiếng mẹ đang lẩm bẩm chửi rủa.
Bố bế con gái trong tay, nhẹ giọng an ủi tôi:
“Không sao, lấy nhầm chồng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vẫn còn có bố đây.”
Từ đầu tới cuối bố tôi chẳng nói nhiều, nhưng tôi nhìn ra được sự nhẫn nhịn trong mắt ông.
Năm đó là tôi tự quyết định lấy Giang Duy, so với sự hớn hở của mẹ, bố tôi vốn không tán thành.
Ông cho rằng môn đăng hộ đối quá chênh lệch, chẳng phải mối lương duyên tốt.
Nghĩ đến việc bố mẹ vừa phải chịu ấm ức ở nhà họ Giang, lòng tôi quặn lại.
Nếu không phải tôi nhất quyết muốn cưới, đã chẳng có nỗi nhục ngày hôm nay.
“Bố, mình đi thôi.”
Có tức giận cũng không phải lúc trả thù.
Giang Duy tự đội nón xanh lên đầu mình, giờ càng yêu, sau này khi cha mẹ anh biết sự thật sẽ càng tức giận.
Dù gì chồng cũ của Lâm Nhu ly hôn chứ chưa chế//t.
Nếu anh ta biết con trai mình lại biến thành con của người khác và sắp trở thành người thừa kế nhà họ Giang, không biết sẽ ra sao.
Về đến nhà, mẹ ném thẳng khoản “bồi thường” của nhà họ Giang trước mặt tôi.
“Cầm lấy đi, nếu không phải vì mày vô dụng, mẹ đâu phải lăn lộn ăn vạ mới giành được chỗ này?”
Hóa ra khi ở nhà họ Giang, sợ mẹ tôi làm ầm lên mất mặt, mẹ Giang đã kéo bà lên tầng, mục đích chính là để đưa khoản tiền này.
“Cảm ơn mẹ.” Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ “hận sắt không thành thép” của mẹ, thật lòng nói lời cảm ơn.
Trước đây tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu thì ăn rau cũng thấy no, nói rằng mình không vì tiền mới lấy Giang Duy.
Nhưng từ khi có con, suy nghĩ đã khác.
Tôi muốn để lại cho con thật nhiều, và tiền là thứ duy nhất sẽ không bao giờ phản bội mình.