Trả Lại Anh Cho Tình Cũ

Chương 2



3

Không biết có phải do đổi môi trường hay không, nửa đêm con bé đột nhiên sốt cao.

Giữa đêm, tôi không muốn làm phiền bố mẹ nên tự bế con đi bệnh viện.

Vừa bước vào sảnh cấp cứu, đã gặp cả nhà ba người của Giang Duy.

“Tiểu Bân ngoan, một lát thôi là xong, không đau đâu.”

Giang Duy dịu giọng dỗ cậu bé không chịu tiêm.

Nhưng thằng bé tên Tiểu Bân chẳng thèm nghe, vừa giãy giụa vừa cào cấu, thậm chí cắn người.

Giang Duy cố chịu đau, vẫn ôm chặt, sợ làm rơi con.

Tôi đang nói chuyện với y tá thì họ nghe tiếng quay lại nhìn.

Giang Duy sững một chút: “Vy Vy?”

Tôi không đáp, chỉ nhanh chóng nói tình trạng với y tá, lấy số khám rồi bế con vào phòng.

Vừa bước vào, phía sau đã vang lên giọng Lâm Nhu:

“Em thấy Vy Vy bế con, có phải con bé không khỏe không? Anh có muốn qua xem sao?”

Rồi lại bổ sung: “Em ở một mình cũng không sao—”

Phần sau tôi không nghe rõ vì đã đóng cửa.

Bác sĩ khám xong bảo không sao nghiêm trọng, chỉ cần theo dõi, nếu nhiệt độ không tăng thì ổn.

Không muốn đi đi về về, tôi ôm con ngồi luôn ở sảnh cấp cứu chờ hạ sốt, có chuyện gì cũng tiện xử lý.

Lúc này Giang Duy mới xuất hiện, ra vẻ quan tâm:

“Con thế nào rồi?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Lâm Nhu đã theo sát như sợ tôi “giành” Giang Duy:

“Vy Vy, con bé không sao chứ?”

Tôi không muốn đôi co, cúi xuống sờ trán con, chẳng nói gì.

Giang Duy bất ngờ đưa tay ra, tôi lập tức ôm con tránh sang bên.

“Anh tránh xa con bé ra.”

Nói rồi tôi đứng dậy, dịch sang chỗ khác.

Anh ta sững người: “Anh là bố nó mà!”

Lâm Nhu vẫn ôm con trai, định lên tiếng: “Vy Vy, em…”

“Con chị vừa ho đấy, đừng lại gần,” tôi ngẩng đầu nhìn “gia đình ba người” trước mặt, “con gái tôi còn nhỏ, sức đề kháng yếu, các người mang mầm bệnh thì đừng áp sát nó.”

Sắc mặt Giang Duy dịu lại, thở ra: “Là anh sơ suất.”

“Con bé không sao chứ?”

Hôm nay anh ta đột nhiên kiên trì quan tâm, chẳng lẽ là lương tâm trỗi dậy?

Nhưng tôi và con gái không cần điều đó.

Người đàn ông có thể đòi ly hôn ngay khi con vừa đầy tháng, thì đừng mong tôi kỳ vọng gì thêm.

Điều tôi lo duy nhất là anh ta sẽ tranh quyền nuôi con.

Thấy tôi đề phòng, Giang Duy bất lực thở dài, bảo tôi có chuyện gì thì cứ tìm anh.

Lâm Nhu thì sợ anh ta đổi ý, liền cấu vào con trai một cái.

Thằng bé lập tức khóc ré, Giang Duy vội vàng chạy tới dỗ, quên ngay con gái mình.

Chờ “gia đình” họ đi xa, tôi khẽ vuốt má con:

“Bảo bối, con mãi mãi là báu vật của mẹ.”

Trời vừa sáng, tôi nhận được điện thoại ở nhà.

Bố mẹ biết cháu ngoại ốm, sốt sắng muốn chạy tới, tôi phải dỗ mãi mới khuyên họ thôi.

Làm mẹ đơn thân không dễ, vừa ly hôn đã cảm nhận rõ.

Sau đó tôi đổi tên cho con thành Chiêu Chiêu, nghĩa là tương lai rực rỡ.

Tôi càng phải nỗ lực hơn để cho con một bầu trời vững chắc.

Ổn định cho Chiêu Chiêu xong, tôi quay lại làm việc ngay.

Công việc gia đình không lớn, nhưng tôi là con một, trách nhiệm cũng nặng.

Ngày đầu tiên trở lại công ty, tôi đã đụng ngay Lâm Nhu.

Cô ta nhờ quan hệ của Giang Duy mà tìm được việc, vừa vào đã được tham gia dự án, lại “tình cờ” chính là dự án hợp tác với nhà tôi.

Cô ta mặc đồ công sở chỉnh tề, trông vô cùng chuyên nghiệp — chẳng giống chút nào với hình ảnh “yếu đuối” mà Giang Duy từng miêu tả.

Nhưng vừa mở miệng, cô ta đã toát ra mùi “trà xanh” nồng nặc.

Không nói chuyện công việc, lại khoe khoang chuyện nhà:

Lúc thì kể con trai cô ta được nhà họ Giang cưng chiều thế nào, lúc thì khoe nhà họ Giang sắp mở tiệc nhận người thân, rồi còn rút ra một tấm thiệp mời dát vàng đưa cho tôi:

“Con gái chị cũng tính là em gái Tiểu Bân, nhất định phải tới nhé.”

 

4

“Tính là?”

Tôi nhìn tấm thiệp vàng chóe: “Em gái?”

Nghe ra ý mỉa mai của tôi, Lâm Nhu cười nhạt:

“Tôi biết Giang Duy bỏ rơi mẹ con chị là tàn nhẫn.

Nhưng biết làm sao được, anh ấy yêu tôi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.

Nếu không phải tôi rời đi để chị thừa cơ chen vào, chị nghĩ mình có cơ hội sao?”

Chưa kịp bước chân vào cửa nhà họ Giang, cái đuôi hồ ly đã lộ rõ vẻ đắc ý.

Hiện chưa phải lúc, tôi không muốn đôi co, nhưng cũng không định để cô ta vênh váo.

Tôi bấm số nội bộ gọi bảo vệ, yêu cầu mời cô ta ra ngoài.

Trước mặt bao người bị đuổi thẳng, Lâm Nhu vừa xấu hổ vừa tức giận:

“Trịnh Vy, chị công tư không rõ ràng, lấy việc công trả thù riêng, chị dựa vào đâu mà đuổi tôi?!”

Nhìn bộ dạng la lối của cô ta, tôi chỉ lắc đầu:

“Chỉ dựa vào việc cô vừa không có năng lực, vừa không có kinh nghiệm, lại còn nửa đường nhảy vào cướp công sức của người khác. Tôi hoàn toàn có thể từ chối hợp tác này, và không cho phép loại mọt ăn bám xuất hiện trong dự án của tôi.”

Tôi quay sang mấy nhân viên đi cùng cô ta:

“Về nói với sếp các người, nếu để cô ta phụ trách, thì dự án này khỏi cần bàn tiếp.”

Dự án này vốn do một cô gái khác đảm nhận từ đầu, bỏ công bỏ sức, còn Lâm Nhu thì quen thói cướp trắng.

Những thành viên đi cùng cũng chẳng ưa gì cô ta, đứng một bên nhìn cô ta lúng túng, không ai buồn đỡ.

Chưa kịp về phòng làm việc, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Giang Duy.

Lâm Nhu đúng là giỏi mách lẻo.

“Vy Vy,” anh ta thở dài, “Lâm Nhu chỉ là quá muốn thể hiện, em không cần…”

“Cô ta thế nào liên quan quái gì tới tôi!” — tôi lạnh lùng cắt ngang.

“Anh dung túng cô ta là việc của anh, đừng kéo tôi vào.

Anh và cô ta đều khiến tôi thấy ghê tởm!”

Tôi dập máy, chặn số, rồi hất tung toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất.

Tôi vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh tuyệt đối.

Vì Lâm Nhu, Giang Duy làm tiệc nhận người ầm ĩ, còn linh đình hơn cả tiệc đầy tháng của con gái ruột.

Nghe tin, mẹ tôi tức điên, chửi nhà họ Giang không tiếc lời.

“Mẹ, hôm nay Chiêu Chiêu đi tiêm, mẹ có đi không?”

“Đi.”

Chiêu Chiêu giờ là bảo bối cả nhà, mẹ tôi lập tức đổi nét mặt, tươi cười bế con đùa giỡn.

Trong trạm y tế cộng đồng, tiếng trẻ con khóc vang khắp nơi.

Chiêu Chiêu rất ngoan, chỉ khẽ ư ử một tiếng khi tiêm, rồi nín luôn.

Chỉ là… sao cô y tá kia cứ nhìn tôi?

Bắt gặp ánh mắt tôi, cô ấy cười, kéo khẩu trang xuống:

“Là tớ đây, Vy Vy.”

Gương mặt tròn, lúm đồng tiền, mắt cười cong cong.

“Cố Tiểu Mãn?”

Cô ấy phá lên cười: “Cuối cùng cũng nhận ra, tớ ngắm cậu từ nãy rồi.

Đây là con gái cậu à? Dễ thương quá.”

Tôi và Cố Tiểu Mãn từng là bạn thân cấp hai, cấp ba.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một ngả, không ngờ giờ cô ấy làm y tá ở trạm y tế.

Bao năm rồi cô ấy vẫn giữ tính cách hoạt bát như trước.

Nếu không phải còn bận, chắc cô ấy đã đứng đó kể cho tôi hết mọi chuyện suốt mấy năm qua.

Chúng tôi trao đổi liên lạc, hẹn dịp gặp lại, cô ấy mới lưu luyến để tôi đi.

Tôi không ngờ, Cố Tiểu Mãn không đi một mình.

Trước mắt tôi là một người đàn ông dường như chẳng hề bị thời gian bào mòn — tôi khựng lại.

“Cả anh họ tớ cũng ở đây. Nghĩ mọi người đều quen biết, nên tớ rủ anh ấy đi cùng, cậu không ngại chứ?”

Tôi lắc đầu, chẳng có gì để ngại.

Chẳng phải chỉ là người yêu cũ thôi sao? Chúng tôi chia tay trong êm đẹp, gặp lại vẫn là bạn.

Tôi tự nhủ như thế rồi ngồi xuống, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.

Anh ấy vẫn sáng sủa, rạng rỡ như ngày nào, còn tôi sau cuộc hôn nhân thất bại lại đầy phong sương.

Nghiêm Tranh là anh họ của Cố Tiểu Mãn, nhưng khi tôi hẹn hò với anh ấy, Tiểu Mãn hoàn toàn không hay biết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...