Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trà Xanh Đừng Đụng Vào Sầu Riêng
Chương 3
9
Chuyện Trần Mặc dọn ra ngoài rốt cuộc cũng đến tai ba mẹ.
Ngay ngày hôm sau, ba tôi liền lái xe đến thành phố nơi tôi và em trai học đại học, rồi gọi điện cho Trần Mặc, yêu cầu cậu ấy tối nay dẫn Hứa Linh Linh về nhà ăn cơm.
Việc này khiến Hứa Linh Linh đắc ý ra mặt, cứ như thể được “ra mắt phụ huynh” là cô đã chính thức được công nhận.
Trên bàn ăn, Hứa Linh Linh bỗng thay đổi thái độ 180 độ, đối xử với ba mẹ tôi cực kỳ cung kính và ngoan ngoãn.
Đang ăn được nửa bữa, ba tôi bất ngờ lấy ra một chùm chìa khóa xe:
“Lần này ba mẹ đến đây có mang theo hai chiếc xe, chiếc xe mới này ba vừa mua xong, đang đỗ dưới nhà đấy. Lát nữa xuống xem có hợp ý con không?”
Mắt Hứa Linh Linh lập tức sáng rực, còn kéo tay áo Trần Mặc:
“Trần Mặc, anh xem, chú đối xử với anh tốt thật đấy! Mau nhận chìa khóa đi nào!”
Thấy biểu tượng BMW, vẻ thèm khát và khát khao trong mắt cô ta lộ rõ không che giấu.
Trong đầu cô ta, ba mẹ mang xe đến đương nhiên là để tặng Trần Mặc.
Mà của Trần Mặc, cũng tức là của cô ta.
Ngay trong ánh mắt háo hức đó, ba tôi từ tốn… đặt chùm chìa khóa vào tay tôi.
Vẻ mặt Hứa Linh Linh cứng đờ lại, ngơ ngác nhìn ba tôi cười hiền hòa với tôi:
“Con gái ba có xe rồi thì đi đâu cũng tiện hơn.”
Tôi mỉm cười nhận lấy:
“Cảm ơn ba ruột đã tặng con chiếc xe thể thao riêng, con rất thích ~”
Hứa Linh Linh siết chặt tay, vẫn không cam tâm, lên tiếng dò hỏi:
“Chú ơi, chiếc xe này là mua cho chị ạ? Con tưởng là mua cho Trần Mặc chứ?”
Mẹ tôi chậm rãi tiếp lời, giọng rất nhẹ nhưng sắc như dao:
“Trần Mặc là con trai, da dày thịt chắc, nắng mưa chẳng sợ, có xe làm gì?
À đúng rồi, Tiểu Hứa à, cô nghe Trần Niệm có kể là trước đây cháu với Trần Mặc sống chung, nhưng dạo gần đây mới dọn ra ngoài hả?”
“Dạ đúng vậy ạ. Tại chị ấy thường dẫn bạn bè về nhà, một lần là mấy người, bất tiện quá nên cháu và Trần Mặc mới tự giác chuyển đi.”
Hứa Linh Linh cười ngọt ngào, nhưng từng chữ từng câu đều đầy ẩn ý:
“Cháu còn nghe nói căn nhà này là chú dì mua cho Trần Mặc nữa. Cháu nghĩ hai người cũng nên khuyên chị ấy một chút, dù chị ấy có ở đây cũng chẳng sao, nhưng nhà mới thế này mà dẫn đám người ngoài vào ở thì thật không hợp lý.”
Ba tôi nâng tách trà, thổi nguội rồi mới nhấp một ngụm, từ tốn nói:
“Tiểu Hứa, có chuyện này bác muốn nói rõ với cháu. Căn nhà này đứng tên một mình chị của Trần Mặc, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về con bé. Dù nó có đập nhà này đi cũng chẳng ai cản được.
Còn chuyện cháu với Trần Mặc, hai bác không phản đối hai đứa yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp, hai bác sẽ chuẩn bị nhà cưới riêng cho Trần Mặc. Chỉ cần cháu có thể chấp nhận một điều — toàn bộ tài sản khác trong nhà sẽ để lại cho chị nó.”
Nghe đến đây, sắc mặt Hứa Linh Linh lập tức biến đổi, méo mó rõ rệt:
“Chú nói đùa đúng không ạ? Trần Mặc mới là con trai chú cơ mà?”
Ba tôi nhướng mày, giọng bình thản:
“Đúng vậy. Nhà bác đấy, thiên vị con gái, không thấy sao?”
10
Ba tôi quả nhiên là cáo già, chẳng cần đập bàn quát mắng, chỉ vài câu đã khiến Hứa Linh Linh mất kiểm soát, bỏ đi giữa chừng.
Hai người vì chuyện đó mà cãi nhau một trận lớn rồi chia tay luôn.
Ba tôi thấy hai đứa chia tay xong thì nguôi giận hẳn, bảo sau này tùy biểu hiện của Trần Mặc, nếu tốt thì vẫn sẽ mua xe cho cậu ấy.
Thật ra, tình cảm thì có thể ba mẹ hơi thiên tôi vì là con gái, nhưng chuyện tiền bạc thì luôn đối xử công bằng giữa tôi và em trai.
Những lời hôm đó chẳng qua là biện pháp để khiến Hứa Linh Linh tự rút lui mà thôi.
Chỉ có điều Trần Mặc dường như không hứng thú gì với chuyện được tặng xe, sau khi chia tay thì như gà rù mất hồn, cả người ủ rũ không ra hồn người.
Đến mức bạn cùng phòng của tôi – Mạnh Dao – cũng không chịu nổi:
“Em trai à, có cần thảm đến vậy không? Nếu không chịu nổi thì để tôi giới thiệu cho em một cô bạn gái mới nhé, đừng có đóng phim ngược nữa được không?”
Ai ngờ Trần Mặc lại khóc còn dữ hơn:
“Đến cả Hứa Linh Linh mà em còn không giữ được, thì em giữ được ai chứ?”
Thấy em trai khóc như mưa, tôi và Mạnh Dao cười sặc sụa.
Trần Mặc đúng kiểu “não yêu” chính hiệu, yêu ai là yêu hết mình, ngốc nghếch chân thành không toan tính.
Mà thực ra, đó cũng là một điểm tốt — miễn là cậu ta gặp được một người con gái cũng yêu thật lòng và biết điều.
Không ngờ một thời gian sau, người đó lại là... Mạnh Dao.
Tôi không biết hai người họ “gắn bó” từ lúc nào, nhưng nói thật là tôi rất vui.
Còn gì hạnh phúc hơn khi bạn thân biến thành em dâu cơ chứ?
Trong phòng ký túc, tôi vỗ vai Mạnh Dao:
“Hẹn hò với em trai tớ, đúng là thiệt thòi cho cậu rồi.”
“Niệm Niệm…” – Mạnh Dao lại có vẻ chần chừ.
Tôi nhìn cô bạn, nghi ngờ hỏi:
“Đừng nói là mới yêu cái đã chia tay nhé?”
Mạnh Dao vội lắc đầu:
“Không, không phải. Cậu xem cái này.”
Nói rồi cô ấy mở điện thoại, bấm vào một video.
Tôi nghiêng đầu xem thì phát hiện đó là một tài khoản blogger chuyên đọc confession kỳ lạ.
Video đang phát, một giọng đọc đang kể:
“Hôm nay là bài đăng từ một nữ sinh viên đại học, cô ấy vừa bị chia tay.
Người làm mối quan hệ đổ vỡ… chính là chị gái của bạn trai.”
“Câu chuyện như sau:
Chị gái bạn trai là người cực kỳ không biết điều. Vì tình cảm sâu đậm nên tôi và bạn trai thuê nhà ở cùng nhau, mọi chi phí đều chia đôi.
Chị gái cậu ấy lại cứ khăng khăng dọn vào ở chung, không trả bất kỳ chi phí nào.”
“Thực ra tôi không phải người tính toán, nhưng sống lâu ngày vẫn thấy khó chịu. Tôi cảm thấy mình bị lợi dụng.
Chị ta thì cứ như tiểu thư, suốt ngày sai tôi và bạn trai đi mua đồ ăn cho, toàn mấy chỗ phải xếp hàng dài mới mua được…”
“Thật ra những chuyện trước đó tôi đều nhịn được, nhưng sau này chị ta còn dẫn bạn bè về nhà ở.
Tôi cãi nhau với chị ta, kết quả chị ta đuổi thẳng tôi ra ngoài, nói căn nhà đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng tôi cũng góp tiền thuê nhà mà?
Nói thật, tôi đối xử với bạn trai rất tốt, lúc iPhone 15 vừa ra mắt, tôi còn định đi làm thêm để mua tặng anh ấy.
Tôi không ngờ chỉ vì chị gái không thích tôi mà anh ấy lại chia tay.
Nhà anh ta thì sủng chị gái quá mức, rõ ràng vẫn còn là sinh viên, mà ba anh ấy đã mua hẳn xe BMW cho chị ta.
Giờ tôi chỉ thấy trái tim mình như bị vứt cho chó gặm.
Tôi thừa nhận mình là kiểu “não yêu”, mọi người đừng nặng lời, đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua nổi, ngày nào cũng rất buồn. Mong mọi người an ủi tôi một chút.”
Video đó bỗng chốc nổi như cồn.
Lượt like chỉ vài vạn, nhưng bình luận lại lên tới hơn mười vạn.
Và trong hơn mười vạn bình luận ấy, gần như tất cả đều đang… chửi tôi.
【Cô gái này ghê tởm quá, không biết xấu hổ là gì à?】
【Cảm ơn bài đăng này đã củng cố thêm quyết tâm không bao giờ yêu ai có chị gái, lỡ gặp phải kiểu “bà chị khó ở” thế này thì đúng là xui tận mạng.】
【Chị gái gì mà cư xử như bà hoàng, nhịn đến mức ngực tôi cũng bắt đầu đau dùm rồi.】
【Mong sau này chị gái đó lấy phải thằng vũ phu, chị ta xứng đáng mà.】
【Đi BMW hả? Không phải là trường mình đấy chứ? Là x Niệm à?】
11
Mọi người từng tức đến mức tay run chưa? Tôi bây giờ chính là như vậy.
Lớn từng này tuổi, chưa từng thấy ai biết lật trắng thay đen giỏi đến thế!
Còn biết viết bài gửi bloger để đăng bài bóc phốt nữa?
Mạnh Dao thấy tôi như vậy liền vội vàng nói:
“Niệm Niệm, cậu đừng kích động. Mình cũng có thể đăng bài phản bác lại mà!”
Phản bác ư? Người khác vu khống mình, mà mình phải đi giải thích sao?
Tôi cười lạnh:
“Bài thì chắc chắn phải đăng rồi, nhưng người cần phải lên tiếng, không phải là tớ.”
Hôm sau, tôi và Mạnh Dao đang ăn cơm ở căn-tin thì bỗng ngoài cửa vang lên một trận ồn ào.
Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra — cho đến khi một đôi giày dừng lại ngay trước mặt tôi.
Ngước mắt lên, quả nhiên là Hứa Linh Linh.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:
“Trần Niệm, chị định làm gì vậy?”
“Tôi làm sao?” Tôi bình tĩnh.
“Bớt giả ngây đi. Là chị đăng bài về tôi lên ‘bức tường tỏ tình’ của trường đúng không? Còn dọa tôi, nói cho tôi 24 tiếng để xin lỗi và đính chính, nếu không sẽ kiện ra tòa, chị tưởng chị là ai? Có tí tiền là nghĩ mình là thiên kim nhà giàu ngoài đời thật à?”
Tôi vẫn thản nhiên:
“Tôi chỉ thông báo, cô có quyền không đính chính, cũng không xin lỗi. Quyết định là ở cô.
Chỉ cần cô chấp nhận hậu quả là được.”
Xung quanh đã có khá đông sinh viên tụ tập.
Ai cũng từng biết đến vụ Hứa Linh Linh – Trần Mặc trước đó.
Giờ video kia đã viral, tuy cư dân mạng không rõ sự thật, nhưng những người trong trường đều biết rõ ai đúng ai sai.
Có người bắt đầu lên tiếng:
“Hứa Linh Linh, cô với Trần Mặc chia tay thì liên quan gì đến Trần Niệm? Là cô suốt ngày kiếm chuyện trước mặt chị cậu ta chứ gì?”
“Còn giả bộ là ‘não yêu’ à? Thôi đi bà, đầu óc thì rỗng mà mồm thì nhanh, đúng kiểu con gái thích lợi dụng.”
“Giờ Trần Mặc đang yêu Mạnh Dao, cô là bạn gái cũ mất mặt thì biến đi, lôi người khác ra bôi nhọ làm gì?”
Bị vây công kích, Hứa Linh Linh mặt lúc đỏ lúc trắng, cứng họng không phản bác được.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng rít qua kẽ răng:
“Video đó đâu có nêu tên ai? Là chị tự đi đối chiếu, giờ còn bắt tôi xin lỗi toàn mạng? Chị nằm mơ đi! Có bản lĩnh thì cứ kiện! Tôi chờ đấy!”