Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trà Xanh Đừng Đụng Vào Sầu Riêng
Chương cuối
12
Dù đã buông lời thách thức, nhưng chỉ chưa đến nửa tiếng sau, Hứa Linh Linh đã âm thầm liên hệ với chủ blog để gỡ video và đăng lời xin lỗi công khai trên toàn mạng.
Điều khiến tôi bất ngờ là chuyện này còn lên cả hot search.
Chỉ trong vòng một ngày, dư luận hoàn toàn đảo chiều, dân mạng thi nhau vào hóng drama.
Tôi không buồn đọc lại bình luận nữa.
Chắc cũng chỉ là những lời bênh vực tôi và mắng Hứa Linh Linh mà thôi.
Tôi thấy… chuyện với Hứa Linh Linh đến đây là đủ rồi.
Cô ta đã chịu cúi đầu, đã biết an phận, từ nay về sau, tôi không muốn có chút dính dáng gì đến người phụ nữ này nữa.
Nghe nói sau đó, khi biết Trần Mặc cũng được ba mẹ tặng xe mới, cô ta lại mon men quay về khóc lóc xin quay lại — nhưng bị em tôi từ chối thẳng thừng.
Dăm ba lần thất bại, cuối cùng Hứa Linh Linh cũng buông tay, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi.
Còn tôi cũng dần dần quên mất sự tồn tại của cô ta.
Thấm thoắt, chúng tôi đã tốt nghiệp.
Hôm nay, tôi và Mạnh Dao ra ngoài ăn tối, Trần Mặc nghiễm nhiên làm tài xế cho hai đứa.
Cuối tuần nên người rất đông, tìm chỗ đậu xe vô cùng khó khăn.
Chúng tôi lái lòng vòng mấy lượt, cuối cùng cũng thấy được một chỗ ở góc bãi.
Trần Mặc đang đánh xe chuẩn bị lùi vào, thì một chiếc Rolls-Royce bất ngờ tấp vào sát bên.
Một người phụ nữ bước xuống từ ghế phụ, ba bước thành hai chạy tới chiếm chỗ đậu, còn vừa chỉ huy:
“Anh yêu, lùi xe đi!”
Tôi liếc một cái đã nhận ra — là Hứa Linh Linh.
Trần Mặc kéo cửa kính xuống, bực dọc nói:
“Hứa Linh Linh, đầu óc cô bị gì thế? Không thấy là bọn tôi đến trước à?”
Người đàn ông ngồi trong xe Rolls-Royce thò đầu ra, hỏi cô ta:
“Quen à?”
Hứa Linh Linh bĩu môi lườm:
“Quen cái gì mà quen, chỉ là thằng người yêu cũ từng bị tôi đá thôi.”
Nghe vậy, gã đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng:
“Đi BMW mà to mồm cái gì? Ông đây lái Rolls-Royce mà còn không láo như tụi bay đấy.”
“Chỗ đậu xe này ai đến trước thì là của người đó. Biết điều thì mau đi đi, nếu bị người ta vây xem thì mất mặt cũng chỉ là mấy người thôi.”
Mạnh Dao tức giận:
“Sao chiếm chỗ của người khác mà còn tỏ vẻ ta đây lý lẽ thế chứ?”
Trần Mặc mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô ta:
“Cô có tránh ra không?”
Hứa Linh Linh làm như không nghe thấy, đã bắt đầu chỉ huy chiếc Rolls-Royce lùi vào chỗ.
Tôi nhìn chiếc xe lộng lẫy ấy, bỗng bật cười, rồi quay sang nói với Trần Mặc:
“Cứ lao vào.”
Trần Mặc cũng không hề chùn bước, lập tức gài số lùi.
Hai xe cứ thế đối đầu, ai cũng không nhường ai.
Bảo vệ đứng bên cạnh nãy giờ thấy vậy liền xách gậy điều tiết tiến tới:
“Làm sao thế này? Các người đỗ xe kiểu gì vậy?”
Hứa Linh Linh nhanh miệng giành trước:
“Chú ơi, xe này bọn cháu đến trước, cái xe BMW kia cố tình chắn ngang, chẳng còn chút ý thức nào!”
Chú bảo vệ liếc Rolls-Royce hào nhoáng, rồi lại nhìn đám sinh viên chúng tôi ngồi trong chiếc BMW, mặt lập tức lạnh tanh, xua tay như đuổi ruồi:
“Đi đi đi, mau nhường đường cho người ta!”
Trần Mặc hừ lạnh:
“Tại sao tôi phải nhường? Vừa nãy chú đứng đó chứng kiến hết, là bọn họ cướp chỗ đấy chứ!”
Bảo vệ vẫn không kiên nhẫn:
“Thì sao? Người ta đi Rolls-Royce đấy, xe cả mấy triệu. Cậu đụng vào là đền nổi không? Tránh được chuyện thì tránh đi, đừng rước họa.”
Hứa Linh Linh mặt đầy đắc ý, liếc chúng tôi nói:
“Nghe chưa? Người ta bảo mấy người cút đi đấy. Không thì trầy xe, các người đền không nổi đâu.”
Tôi mở cửa xe bước ra, đi đến gõ cửa kính chiếc Rolls-Royce.
Người đàn ông trung niên bên trong hạ kính, cau có nhìn tôi:
“Cô làm gì?”
“Tôi cho anh một cơ hội, mau đưa con đàn bà xúi quẩy kia rời khỏi đây, nhường chỗ cho chúng tôi, thì tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Gã đàn ông lập tức chửi tục:
“Đồ điên! Cô nghĩ mình là ai? Mới lái được cái BMW rẻ rách đã tưởng mình là thiên kim à?”
Ngay lúc đó, giọng ba tôi vang lên từ phía sau:
“Niệm Niệm, chuyện gì vậy? Nãy nhắn WeChat gọi ba xuống bãi xe gấp là sao?”
13
Hứa Linh Linh hoàn toàn không ngờ còn có ngày lại phải chạm mặt ba tôi.
Lần trước gặp, cô ta bị ông làm cho không còn mặt mũi nào, nên giờ cố tỏ ra ngạo mạn, hơi hất cằm nói:
“Ồ, náo nhiệt thật, không ngờ chú cũng có mặt ở đây.”
Ba tôi nhận ra cô ta, liếc nhìn cả gã đàn ông ngồi trong Rolls-Royce, chậm rãi hỏi:
“Cậu là…?”
Hứa Linh Linh đắc ý giới thiệu:
“Chú để cháu giới thiệu, người đang lái Rolls-Royce là bạn trai cháu, bọn cháu sắp đính hôn rồi. Anh ấy ưu tú hơn con trai chú, giàu hơn, cái gì cũng hơn.
Nói thật, cháu còn phải cảm ơn chú. Nếu lúc trước không phải chú phản đối, chắc giờ cháu đã cưới Trần Mặc thật rồi. Nghĩ lại mà sợ, đúng là số cháu đỏ mới không dính vào nhà chú, nhờ thế mới gặp được người đàn ông hoàn hảo thế này.”
Cô ta nói xong, quay sang người đàn ông cười:
“Cưng à, đậu xe xong mình đi liền nhé.”
Nhưng người đàn ông không trả lời, mặt như hóa đá, bối rối nhìn ba tôi rồi lại nhìn tôi, không nói nên lời.
Hứa Linh Linh khó hiểu:
“Trình Tư, anh sao thế?”
Tôi thản nhiên lên tiếng:
“Vừa rồi anh hỏi tôi họ gì đúng không? Tôi họ Trần, trùng họ với ông chủ của anh đấy, trùng hợp ghê.”
Rồi tôi quay đầu lại:
“Ba, bảo tài xế mình lái xe đi chỗ khác đi, con và Trần Mặc khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe, sao người nhà mình lại giành chỗ với nhau?”
Mặt Hứa Linh Linh đông cứng lại.
Sau đó biến dạng hoàn toàn, gằn từng chữ:
“...Tài xế?”
Ba tôi bước tới, nhíu mày hỏi:
“Tiểu Lý, chuyện gì thế này? Hôm nay tôi bảo không cần dùng xe, sao cậu lại lái xe tới đây?”
Lý Trình Tư – tức người đàn ông lái Rolls-Royce – lập tức mất sạch vẻ hống hách, trán toát mồ hôi:
“Tổng giám đốc Trần, xin cho tôi giải thích… tôi… tôi không biết đây là con trai và con gái của ngài, trước giờ chưa từng gặp… Xin lỗi, xin lỗi! Tôi lập tức rời xe, lúc nào cũng chờ ngài chỉ bảo.”
Thấy vậy, mặt mũi Hứa Linh Linh tái mét, mất hết thể diện, hét lên:
“Lý Trình Tư! Rốt cuộc là chuyện gì?!”
Nhưng Lý Trình Tư vờ như không nghe thấy, trực tiếp bỏ cô ta lại, nhanh chóng lùi xe ra khỏi chỗ đậu.
Tôi khoanh tay, khinh bỉ quét mắt từ trên xuống dưới người Hứa Linh Linh, nhếch môi:
“Cô nói đúng đấy. Đính hôn với tài xế nhà tôi đúng là không thiệt cho cô. Hai người thật xứng đôi.
À mà quên, là tài xế cũ mới đúng, vì anh ta sắp bị sa thải rồi.”
Nhìn vẻ mặt tức muốn khóc của cô ta, tâm trạng tôi tốt lên không tưởng.
Tôi cười nói tiếp:
“Chúc mừng cô và anh thất nghiệp kia sớm ngày hạnh phúc bên nhau nhé.”
Rồi tôi khoác tay Mạnh Dao, cười tươi rói:
“Em dâu à, ăn xong mình đi Hermes nha. Cái túi em thích chị đặt rồi, hôm nay tiện lấy luôn, coi như quà đính hôn của chị dành cho em.”
Cả nhà chúng tôi cười nói rôm rả bỏ đi, mặc cho Hứa Linh Linh đứng phía sau gào thét như phát điên.
Cô ta tự chuốc lấy nhục, có ai thèm quan tâm chứ?
[ TOÀN VĂN HOÀN ]