Tráo Mệnh
Chương 1
1.
Chớp mắt đã hai mươi tư năm trôi qua, anh tôi lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà, cuối cùng lại thành kẻ lêu lổng có tiếng trong làng.
Không có cô gái nào thèm để mắt đến anh ta.
Bà nội tôi thì chống nạnh, mắng thẳng vào mặt đám người buôn chuyện:
“Đợi đến khi cháu tôi là Trưởng Quý qua được sinh nhật hai mươi tư tuổi, mấy người còn phải cúi đầu cầu xin được gả vào nhà tôi ấy chứ!”
Câu này bà đã nói suốt hơn hai chục năm, tôi nghe đến mức tai cũng muốn mọc kén.
Nhưng tôi không dám hỏi.
Hồi nhỏ không biết điều, chỉ lỡ miệng hỏi một câu, bị bà đánh rụng hai cái răng, đến giờ vẫn chưa mọc lại, nói chuyện là gió thổi qua rít cả lên.
Bà nội trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy cảnh cáo:
“Lắm lời thì phải chịu hậu quả như thế đấy!”
Từ đó trở đi, tôi gần như trở thành người vô hình trong nhà.
Việc bẩn việc nặng đều đến tay tôi, mà trên mâm cơm lại chẳng có chỗ cho tôi ngồi.
Tôi chỉ có thể ăn phần còn sót lại sau khi họ ăn xong.
Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật hai mươi tư tuổi của anh tôi.
Trời còn chưa sáng, bà nội đã kéo anh ra khỏi nhà.
Tay xách một chiếc túi vải, hai người hướng thẳng ra đường cao tốc ngoài làng.
Tôi tò mò lén bám theo, từng bước rón rén như mèo.
Chỉ sợ sơ ý phát ra tiếng động, lại ăn đòn oan.
Sáng sớm trên đường cao tốc rất ít xe qua lại.
Bà tôi dẫn anh đến dưới chân cầu, lấy từ túi vải ra nhang đèn và giấy tiền bắt đầu đốt.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt bà, vừa đen vừa kỳ dị.
Anh tôi đứng cạnh, kích động đến mức vò tay bứt tóc.
“Bà ơi, qua hôm nay là con phát tài rồi đúng không?”
“Đợi con giàu có rồi, nhất định sẽ cưới cô gái đẹp nhất thiên hạ về cho bà, sinh cho bà một đứa chắt trắng trẻo mập mạp!”
Đôi mắt già nua của bà nội híp lại thành một đường, cười híp cả mặt:
“Hề hề… sau này nhà mình có đứng vững trong làng hay không, còn phải trông cả vào cháu đấy.”
Anh tôi vỗ ngực, đầy tự tin nói:
“Đương nhiên rồi, chẳng phải còn có em gái nữa sao, chỉ cần nó…”
Còn chưa kịp dứt lời, bà nội đã vội đưa tay bịt miệng anh lại.
“Nhỏ tiếng thôi, nói ra để thần linh nghe thấy thì không linh nữa đâu.”
Anh tôi bịt miệng, gật đầu lia lịa vì quá kích động:
“Con biết rồi, con biết rồi!”
Càng nghe tôi càng thấy lạnh sống lưng — chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?
Còn chưa kịp nghĩ cho rõ, bà nội đã mở túi vải, lấy ra một chiếc áo lót màu xanh, bước nhanh ra giữa đường cao tốc.
Chỉ thấy bà ta nhanh chóng chạy ra giữa lòng đường, trải chiếc áo ra.
Sau đó không nói một lời, kéo anh tôi bỏ đi một mạch.
2.
Sau khi bà nội và anh tôi rời đi, tôi ngồi thu mình dưới gốc cây phía xa nhìn theo rất lâu.
Thấy chẳng có gì bất thường xảy ra, tôi xoa đôi chân tê dại, tính quay về nhà.
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải hạng nặng lao tới từ phía xa, bánh xe khổng lồ nhắm thẳng vào chiếc áo xanh nằm giữa đường.
Đột nhiên trong không khí vang lên một tiếng thét thảm thiết, như thể có người bị xe cán qua, thậm chí còn văng vẳng nghe được cả tiếng xương vỡ vụn.
Tôi sợ đến dựng tóc gáy, sống lưng lạnh toát.
Quá kỳ quái rồi.
Chẳng lẽ tôi nghe nhầm?
Âm thanh đó rỗng tuếch mà sắc lạnh, chỉ vang lên một lần rồi im bặt.
Trên cầu cao tốc bỗng dâng lên một làn sương trắng, lẫn cả những vệt đỏ như máu.
Trong làn sương lờ mờ, tôi như thấy chiếc áo xanh kia khẽ động đậy.
Tôi hoảng đến mức lấy tay bịt chặt miệng, quay đầu bỏ chạy, cắm đầu chạy một mạch về làng, hoảng hốt đến mức phải tựa vào tường nhà mình mà thở dốc.
Đợi đến khi hơi thở ổn định lại, tôi lén lút bước vào nhà, định vào bếp uống chút nước nóng thì nghe thấy giọng bà nội đang trò chuyện với anh tôi trong phòng:
“Trưởng Quý, cái sinh phần ấy, cháu chôn kỹ rồi chứ? Thầy bói nói phải chôn cùng với bát tự và áo mặc sát người của cháu thì mới lừa được những cô hồn dã quỷ ngoài kia, không được lơ là đâu đấy.”
Anh tôi sốt ruột đáp:
“Biết rồi, bà nói đi nói lại cả trăm lần rồi! Bà cứ yên tâm, lúc cháu chôn không ai thấy cả, chỉ mình cháu biết chỗ thôi.”
Giọng bà nội đầy vui sướng:
“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi! Vậy là kiếp nạn của cháu cũng qua, ngày tốt của nhà ta sắp tới rồi.”
Sau đó, bà mắng lầm bầm trong miệng:
“Cái con bé chết tiệt kia, sáng sớm không biết lủi đi đâu, bóng dáng cũng chẳng thấy. Nếu không phải còn dùng được, xem bà xử nó thế nào.”
Tôi hoảng quá vội chụp lấy cái giỏ và lưỡi hái đặt cạnh chuồng lợn, chuồn ra cửa sau.
Chạy một mạch đến chân núi, cắm đầu cắt đầy một giỏ cỏ mới dừng lại.
Cả buổi sáng với những chuyện mắt thấy tai nghe khiến tôi sợ đến hồn vía lên mây.
Anh tôi như thể chẳng làm gì, nhưng lại giống như đã làm hết mọi chuyện.
Cái âm thanh quái dị ấy, không biết có liên quan gì đến anh không.
Khi tôi gùi cỏ về nhà, bà nội vừa định mắng thì rốt cuộc cũng không mở miệng, thậm chí còn gật đầu hài lòng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, lần này không bị ăn đòn.
Từ hôm đó trở đi, anh tôi như biến thành một người khác.
Đánh bài với người trong làng thì ván nào cũng thắng.
Tham gia rút thăm trúng thưởng trước siêu thị, vớ vẩn cũng trúng được cả chiếc xe bán tải.
Đỉnh nhất là, anh lên thị trấn mua vé số, một phát trúng ngay giải năm trăm vạn.
Chớp mắt đã trở thành nhân vật có tiếng trong vùng mười dặm tám làng.
Cả trưởng thôn cũng phải tới tận nhà, nhờ anh quyên góp mấy bộ bàn ghế cho trường tiểu học làng.
Anh tôi đeo dây chuyền vàng to tướng, đi giày hàng hiệu, ngậm điếu thuốc xịn, ánh mắt đầy khinh thường nhìn trưởng thôn.
Hồi trước, anh từng thích con gái trưởng thôn, còn viết thư tình cho cô ấy, vì sai chính tả mà bị chê cười ngay trước mặt mọi người.
Trưởng thôn mắng anh là “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”.
Giờ thì tình thế đã đảo ngược.
Anh tôi và bà nội đắc ý ra mặt, cố tình làm cao:
“Chúng tôi sẽ cân nhắc thử xem, bàn ghế cũng tốn không ít tiền mà.”
Nói xong liền tiễn khách qua loa.
Tôi thấy ngại, bèn tiễn trưởng thôn một đoạn.
Không ngờ lại nghe được một tin khiến người ta dựng tóc gáy.
“Con gái à, bác thấy… chuyện này đúng là số mệnh.”
“Bên Đông thôn có một cậu trai, làm việc trên công trường suốt mấy năm, để dành tiền đến mức quần áo cũ cũng mang bán. Cậu ta nói đợi đủ tiền sẽ về cưới vợ.”
“Thế mà không hiểu sao một hôm bị nhập, cứ thế la hét rồi lao thẳng vào chiếc xe đang đổ xi măng.”
“Cái xe ấy chèn lên người cậu ta không biết bao nhiêu lần, mà công trường thì ồn quá, chẳng ai nghe thấy gì.”
“Đến khi phát hiện ra thì đã bị cán nát như thịt vụn, trộn lẫn với đất, thảm lắm.”
“Tiếc cho một người tốt như vậy, năm nào cũng tặng cho lũ nhỏ mấy thùng bút chì.”
Nghe xong, mặt tôi tái mét.
Hình như tôi đã hiểu… vì sao anh tôi bỗng chốc lại may mắn đến vậy.
3.
Tôi lảo đảo chạy về nhà, túm lấy áo anh trai, hỏi dồn:
“Anh, anh nghe chuyện người bên làng bên bị xe cán nát xác chưa?”
Lúc đó bà nội đang cùng anh tôi bàn chuyện xây nhà, mua xe bằng tiền trúng số, bị tôi cắt ngang, bà vốn đã khó chịu.
Nghe tôi nói vậy, trên mặt bà thoáng hiện vẻ lạ lạ, rồi lập tức trừng mắt, giọng gắt gỏng:
“Nghe rồi, thì sao? Chết thì chết chứ sao.”
“Đấy là số mệnh, chẳng ai thay đổi được đâu.”
Tôi lo lắng lắc đầu:
“Vậy… anh có mua quần áo cũ của người đó không?”
Tôi hồi hộp nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên mặt anh, không bỏ sót một chút nào.
Anh tôi đứng bật dậy, giáng cho tôi một bạt tai thật mạnh.
“Đồ con hoang! Chuyện gì cũng dám nói hả? Tao nhiều tiền thế rồi, phải đi mua quần áo cũ của người khác chắc? Câm cái miệng thối của mày lại!”
Anh nổi khùng lên càng khiến tôi chắc chắn suy đoán của mình đúng.
Nhưng tôi cũng càng thêm sợ hãi.
Mệnh cướp được, e là phải dùng mạng khác để trả.
Tôi van vỉ nhìn anh:
“Anh… hay là anh dùng số tiền trúng số, bồi thường cho gia đình người ta đi. Nếu không, cả nhà mình sẽ gặp chuyện mất!”
Anh tôi đá tôi một cú lăn lộn xuống đất:
“Mày bị dở người rồi à?”
Bà nội đứng bên chen vào, ánh mắt độc địa khiến tôi không dám nhìn thẳng.
“Trưởng Quý, không phải con nói bạn gái sắp đến chơi sao?”
“Còn không mau đi đón?”
Anh tôi vừa chửi vừa rời khỏi nhà.
Bà nội lạnh lùng nhìn tôi chăm chăm:
“Để mày ở nhà, nếu mày không giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận, tao gả mày cho thằng què sớm cho rồi.”
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, không dám hé một lời.
Thằng què trong làng đã gần bốn mươi, mặt đầy ghẻ lở, nhìn phát muốn nôn.
Tôi sợ mệnh đổi của anh tôi sẽ liên lụy đến mình, càng sợ bị gả cho thằng què rồi chết dần chết mòn trong uất hận.
Tối hôm đó, anh tôi về nhà cùng một cô gái.
Khác hẳn mọi lần, anh kéo tôi lại, hào hứng giới thiệu:
“Mau, gọi chị dâu đi!”
Giờ anh có tiền, nhiều cô gái trước kia khinh anh giờ lại tranh nhau muốn cưới.
Nhưng anh lại đi xem mặt ở thị trấn, mang về một cô gái xa lạ.
Cô ấy môi hồng răng trắng, thật sự rất đẹp.
Bà nội ngồi trên giường đất, cười đến mức miệng không khép lại được.
“Chậc chậc, vẫn là Trưởng Quý nhà mình có bản lĩnh!”
“Con bé này nhìn là biết dễ đẻ, trắng trẻo thế kia, sau này sinh cháu ra cũng xinh xắn lắm đấy.”
Chị dâu mới thẹn thùng cúi đầu, kéo tay áo anh tôi, nép sau lưng anh.
Anh cười hì hì:
“Bà ơi, đừng dọa người ta.”
“Tiểu Cầm nói rồi, nhà cũ mình không xây nữa, sau Tết mang tiền lên thành phố mua nhà. Sau này con cái học ở đó, bà cũng lên ở cùng tụi con.”
Bà nội càng nghe càng vui, liếc tôi một cái, cười khẽ:
“Ừ ừ, vậy sau Tết lo luôn chuyện cưới gả cho em gái mày đi, ba việc vui liền một lúc, thật tốt.”
Anh tôi gật đầu lia lịa, sai tôi vào bếp nấu cơm.
Tôi nhìn ánh đèn ấm áp trong nhà, ba người cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chị dâu cười khúc khích.
Nhìn xuống đôi tay mình nứt nẻ, mỗi đông đến là lở loét vì lạnh, lòng tôi chùng xuống.
Người mới vào cửa, người trong nhà như tôi lại phải nhường chỗ.
Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp khẽ đỡ lấy bó củi trong tay tôi.
Tôi quay lại, là khuôn mặt chị dâu, dịu dàng mỉm cười.
“Em là Xuân Nha phải không? Để chị giúp em nấu cơm nhé.”
Chị vén váy lên ngồi xuống chiếc ghế gỗ của tôi, thêm củi vào bếp, miệng vừa làm vừa trò chuyện:
“Nhà em chỉ có anh trai với bà nội thôi à? Bố mẹ em đâu rồi?”
Tôi cúi đầu, giọng nghẹn lại:
“Mẹ em sinh em xong thì mất vì khó sinh, bố em lúc em còn nhỏ đi hái nấm trên núi, bị gấu ăn rồi…”
Nếu bố mẹ tôi còn sống, có lẽ tôi cũng sẽ được yêu thương như người khác.
Chị dâu nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Về sau có chị rồi, mọi chuyện sẽ khá hơn.”
Lần đầu tiên tôi thấy có người thực lòng quan tâm đến mình, cảm động vô cùng.
Tôi thầm nghĩ nhất định phải khuyên chị rời xa anh trai tôi, kẻo lại mất mạng.
Thế nhưng… đêm hôm đó, hành động của chị dâu khiến tôi vô cùng hoảng loạn.