Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tráo Mệnh
Chương 2
4
Trời vừa chập choạng tối, anh tôi đã kéo chị dâu vào phòng.
Tôi ngủ phòng bên cạnh, nghe tiếng giường kẽo kẹt không ngừng vang lên, trở mình mãi không sao ngủ được.
Không biết qua bao lâu, anh tôi rốt cuộc cũng phát ra tiếng thở dài thoả mãn, rồi ngủ say, tiếng ngáy đều đều vang lên.
Tôi ngồi bật dậy, ngẩn người nhìn ra khoảng sân tối đen bên ngoài cửa sổ.
Bất chợt thấy chị dâu khoác áo, nhẹ nhàng lén lút bước ra khỏi phòng, đi về phía nhà bếp.
Tôi nghĩ có lẽ chị mệt quá, muốn tìm gì đó ăn.
Đang định ra giúp một tay, thì nhìn thấy chị cầm con dao lọc xương, ngồi trước cửa bếp, bắt đầu mài dao trên phiến đá.
Âm thanh sắc lạnh, rít lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, vậy mà bà nội và anh tôi lại không hề nghe thấy gì.
Chị dâu lúc này ánh mắt lạnh lùng, lực ở tay mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch như mất máu.
Hoàn toàn không giống vẻ hiền hòa ban ngày đối với tôi.
Tôi căng thẳng đến mức lỡ tay làm rơi một miếng gỗ ở cửa sổ, phát ra tiếng cạch khô khốc.
Chị dâu lập tức ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng về phía tôi — đôi mắt kia hệt như mắt sói trong đêm, phát ra ánh sáng xanh lục lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi giật bắn, rụt cổ lại, vội vàng chui vào chăn, đắp kín mít, chỉ chừa lại hai con mắt dán chặt vào cửa sổ.
Không lâu sau, có một bóng người xuất hiện bên ngoài cửa sổ, con dao trên tay chị phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe trên mặt kính.
5
Chị dâu nhẹ nhàng gọi:
“Xuân Nha, em ngủ chưa?”
Tôi không nhìn rõ nét mặt chị, cũng không dám trả lời.
Không nghe thấy tiếng đáp, chị liền quay người, mang theo con dao trở lại phòng anh tôi.
Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, cắt cỏ heo xong xuôi thì anh tôi mới lững thững thức dậy.
Tôi len lén nhìn anh, càng nhìn càng thấy lạ, thấp giọng hỏi:
“Anh… tối qua anh ngủ không ngon à? Sao mắt thâm quầng thế kia?”
“Nhìn kỹ thì hình như… còn gầy đi nữa.”
Bà nội từ trong buồng bước ra, liếc tôi một cái, giáng ngay cho tôi một bạt tai khiến tôi choáng váng hoa mắt.
“Anh mày mấy hôm nay mệt muốn chết, còn không mau làm thịt con gà hầm cho hai vợ chồng nó bồi bổ? Đồ ngu!”
Nghe xong, tôi chẳng kịp ăn sáng, vội chạy đi bắt gà, chỉ sợ chậm chân lại bị bà đuổi khỏi nhà.
Trên bàn cơm, bà nội không ngừng gắp thịt cho anh tôi và chị dâu, còn tôi thì ngồi co ro trong bếp, chan cơm nguội với nước súp thừa.
Chị dâu sau đó bưng vào cho tôi một bát thịt gà.
Anh tôi thì vừa nhai tăm, vừa cười giễu cợt đi sau:
“Ăn nhanh đi, chị dâu mày thương mày gầy quá đấy.”
Tôi nhìn anh đang đứng ngược sáng, chỉ cảm thấy toàn thân anh trông thật kỳ quái.
Da mặt xanh xao, bước chân lảo đảo vô lực.
Đặc biệt là cánh tay vắt trên vai chị dâu — trông vừa mềm vừa mảnh, như cọng mì vậy.
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều, đói đến hoa mắt, đành cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Cả một ngày trôi qua trong yên ắng.
Tối đến, tôi vẫn không sao ngủ nổi, cố chờ xem chị dâu có ra ngoài nữa không.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, chị dâu ra khỏi phòng, đến nhà bếp lục lọi, lấy phần máu và đầu gà còn lại từ sáng, rồi lập tức xách đi về phía sau núi.
Chị đi rất nhanh, chân bước vững vàng trên con đường gồ ghề như đang đi trên đất bằng, như thể lướt đi trong gió.
Tôi tò mò lặng lẽ bám theo, vòng qua bảy tám khúc, cuối cùng thấy chị dừng lại trước một gò đất — là một ngôi mộ.
Chị ngồi thụp xuống, miệng lẩm bẩm đọc gì đó.
Rồi chị bắt đầu đào mộ lên.
Từ bên trong, chị lấy ra một vật — là một tờ giấy vàng.
Lúc này, tôi mới thấy rõ dòng chữ khắc trên bia mộ phía trước:
Chính là tên của anh tôi.
6
Tấm bia mộ kia rất nhỏ, bị cỏ dại phủ kín, nếu không để ý thì chẳng ai biết ở đó có một nấm mồ cô độc.
Tôi hoảng đến nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám thở mạnh.
Thì ra… đây chính là “sinh phần” — tờ giấy vàng đó hẳn là ghi bát tự sinh thần của anh tôi, dùng để đánh lừa thần linh trông coi hồn phách.
Cũng chính là thứ giúp anh tôi nghịch mệnh đổi đời.
Chị dâu nghiến răng, xé vụn tờ giấy vàng, rồi nhúng đầu gà vào máu gà, ném vào trong mộ, sau đó lấp đất lại như cũ.
Khi xoay người, tôi thoáng thấy gương mặt chị âm trầm đến lạnh người, khóe môi cong lên một nụ cười đầy lạnh lẽo.
Chị vỗ tay hài lòng rồi quay về.
Tôi không dám đi theo, sợ bị phát hiện, đành nấp mãi trong hõm núi đến tận sáng mới dám về nhà.
Nhưng vừa đến đầu làng, tôi đã nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của bà nội vọng ra từ trong nhà.
Tôi lao vào, suýt nữa đứng tim.
Anh tôi nằm mềm oặt trên giường như một đống vải rách, cứ như toàn thân không còn xương cốt.
Nếu không phải đôi mắt vẫn còn đảo qua lại, tôi đã tưởng đó là cái xác rỗng của một con rối da người.
Tôi đưa tay chọc thử — bên trong hoàn toàn không có xương, chỉ là lớp da bọc lấy thứ gì đó giống như mủ nước, âm ấm và chảy chậm rãi.
Anh tôi đau đến nỗi hai mắt co giật, nhưng không phát ra được một tiếng nào.
Bà nội chứng kiến cảnh đó thì sốc đến mức ngất lịm.
Tôi cuống cuồng chạy khắp nơi tìm chị dâu, nhưng lục tung cả nhà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hàng xóm nghe động, kéo nhau đến xem.
Ai nấy nhìn một cái là câm nín ngay.
Trưởng thôn lấy hết can đảm lại gần liếc nhìn anh tôi, rồi vội vàng xua đám đông đi.
Ông kéo tôi ra một góc, hạ giọng hỏi:
“Xuân Nha, anh mày… bị quỷ nhập à?”
“Bác sống hơn năm mươi năm rồi, chưa từng thấy chuyện nào quái gở như thế này.”
Trong nhà mất người trụ cột, bà nội thì vẫn chưa tỉnh, tôi đành khẩn cầu trưởng thôn giúp đỡ, xin ông mời cao nhân đến cứu anh tôi.
Nhưng trưởng thôn chỉ lắc đầu thở dài:
“Trễ rồi… anh mày chắc đã làm chuyện gì trái với lẽ trời, bị thần linh trừng phạt rồi.”
“Nếu nghe bác, thì cứ phá tài trừ tai, mang số tiền trúng số đó đi quyên góp hết đi.”
“Biết đâu thần linh thấy hài lòng, sẽ tha cho anh mày về lại.”
Tôi sốt ruột đến đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng không dám dễ dàng đồng ý.
Không biết bà nội tỉnh lại từ lúc nào, vừa nghe thấy trưởng thôn nói thế thì giận tím mặt, run rẩy chống gậy đứng dậy, lao đến định đánh ông ấy.
“Tiền của Trưởng Quý mà mày cũng dám mơ hả? Mày xứng sao? Cút! Cút khỏi nhà tao ngay!”
“Nếu không, tao chết trước cửa nhà mày, bắt mày đền mạng!”
Trưởng thôn vừa ôm đầu vừa chạy, vừa chửi:
“Hám tiền hơn mạng, đáng đời nhà bà gặp nạn! Khạc… ngồi đợi chết đi!”
Bà nội tức đến mức thở hổn hển, như thể sắp tắt thở đến nơi.
Tôi vội đỡ bà ngồi xuống mép giường, bất chợt thấy ánh mắt của bà nhìn tôi, độc như rắn độc trườn tới.
Bà nắm lấy tay tôi, làm ra vẻ từ ái mà nhìn thấu ngay là giả tạo:
“Xuân Nha, bình thường anh mày cũng thương mày chứ nhỉ?”
“Giờ anh mày gặp nạn, là em gái… có phải cũng nên giúp một tay không?”
Đôi tay da bọc xương của bà như vuốt chim ưng, bóp chặt cổ tay tôi đến phát đau.
Tôi không dám phản kháng, vội gật đầu:
“Bà ơi, người một nhà mà, bà đừng nói khách sáo vậy…”
Nhưng trong lòng tôi biết rõ — không ổn rồi, bà nội bắt đầu nhắm vào tôi rồi.
Chỉ là… tôi chưa đoán được bà định làm gì.
Chỉ thấy bà bỗng thở dài, buông tay tôi ra, giọng đầy tiếc nuối:
“Ôi, Trưởng Quý số khổ… tốn biết bao công sức, cuối cùng vẫn chẳng đổi lại được bình an.”
“Con đi đun ít nước đi, cho nó uống chút.”
Nước vừa đun xong, bà nội tự mình uống một ngụm trước.
Còn tôi bận rộn cả buổi, lại lo sợ đủ thứ, khát khô cả họng, nhưng không dám uống phần còn lại.
Chỉ định ngồi nghỉ một chút… nào ngờ vừa ngồi xuống thì ngã lăn ra, toàn thân không thể cử động.