TRIỆU THƯ VÂN

Chương 7



Ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, Tạ Duẫn lại chính là các chủ của Trân Bảo Các.

 

Thảo nào chỉ cần hắn ra mặt là có thể giải quyết được chuyện lương thực cho Thanh Châu!

 

Tờ khế ước mà hắn đưa ra chính là tờ mà ta đã ký với chưởng quỹ của Trân Bảo Các ở Thanh Châu.

 

Trên đó lại có cả tư ấn của Tạ Duẫn!

 

Nếu bỏ qua một con cá béo bở như Tạ Duẫn, ta thật có lỗi với chính mình.

 

Trân Bảo Các kinh doanh khắp cả nước, ai mà ngờ được các chủ đứng sau lại chính là thế tử của vương phủ.

 

Tạ Duẫn quả thật rất biết kiếm tiền.

 

Còn “quân tay sai” của ta thì khắp nơi đều có người tìm đến thuê, nhưng số bách tính nghèo khó đến nương nhờ ta ngày một nhiều hơn.

 

Người đông mà cơm ít, ta lại không biết làm ăn, cuộc sống ngày càng chật vật.

 

Đôi khi ta mơ thấy những cơn mưa bạc từ trên trời rơi xuống.

 

“Ngươi thật sự giỏi ẩn giấu.” Tạ Duẫn biết được thân phận của ta, dường như có phần nhìn ta với ánh mắt khác.

 

Quả không sai, khi hai người có chung một bí mật, họ sẽ trở nên thân thiết hơn nhiều.

 

Kể từ khi biết Tạ Duẫn là các chủ, ta nhân cơ hội học hỏi hắn về cách làm ăn.

 

Hắn đầu óc nhanh nhạy, chỉ cho ta hai kế, khiến ta như được khai sáng, lòng càng thêm khâm phục.

 

“Ngươi nói đúng! Ta làm ăn mà cứ giữ mặt mũi, thật sự không ổn!” Ta hào hứng nói, “Ta sẽ để người giả dạng sơn tặc, quấy nhiễu những hào phú bất nhân. Khi họ sợ hãi, tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta bảo vệ. Lúc đó, ta sẽ yêu cầu họ nhượng lại một phần đất đai để ‘quân tay sai’ của ta canh tác, đó mới là con đường sinh tồn lâu dài.”

 

Những bách tính nương nhờ “quân tay sai” của ta phần lớn là nông dân lấm bùn.

 

Họ không lanh lẹ, rất khó huấn luyện.

 

Lại còn kéo theo cả gia đình, không thể giao cho họ những công việc khó khăn.

 

Nhưng đã đến tìm ta, tức là họ muốn có cái ăn, ta không thể đuổi họ đi.

 

Hai năm qua ta luôn lo lắng tìm cách cho họ.

 

Nếu có thể để họ quay lại cày cấy ruộng đồng, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

 

Tạ Duẫn cười nói: “Những đại địa chủ đều có chỗ dựa, ngươi đừng khéo quá hóa vụng.”

 

“Ta biết chừng mực.” Ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Tạ Duẫn, ta cần trở về Lương Châu một chuyến.”

 

Tạ Duẫn giữ tay ta lại, ánh mắt chăm chú: “Nhỡ đâu ngươi đi rồi không trở về thì sao?”

 

Ta gãi đầu: “Quân tay sai và Trân Bảo Các còn phải hợp tác làm ăn, ta chạy được chùa nhưng không chạy được miếu mà.”

 

“Nhưng ta nghe chú Á nói, trong quân tay sai của ngươi có một phó tướng thanh mai trúc mã.” Tạ Duẫn chậm rãi nói, “Triệu Vân Thư, ngươi phải cho ta một lời cam đoan.”

 

Ta suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên môi Tạ Duẫn.

 

Một lúc sau, Tạ Duẫn tựa vào tường, nhìn ta.

 

Ta giúp hắn chỉnh lại áo đã bị ta làm rối, vỗ nhẹ vào tay hắn: “Được rồi, chậm nhất là nửa tháng ta sẽ trở về. Thời gian này chú Á sẽ đến bắt mạch cho ngươi, ngươi nhớ chú ý tai của mình.”

 

Tạ Duẫn cụp mi xuống, khẽ nói: “Triệu Vân Thư, ngươi thật là...”

 

“Dù ngươi có nói gì thì cũng không thay đổi được nữa đâu.” Ta từ biệt Tạ Duẫn, nhanh chóng rời đi.

 

Về sau nhắc lại chuyện này, Tạ Duẫn nhịn cười nói, lúc đó hắn chỉ muốn đòi ta số bạc nợ, ai ngờ ta không nói không rằng, liền hôn hắn.

 

Nghe xong, ta lập tức đạp hắn một cú, khiến hắn ngã lăn khỏi giường.

 

Nửa tháng sau, ta từ Lương Châu vội vã trở về, vừa bước vào cổng đã nghe một tin động trời.

 

Tạ Duẫn đã làm mất thanh danh của Triệu Minh Nguyệt!

 

“Cha! Chuyện này người nhất định phải đứng ra làm chủ cho Minh Nguyệt!” Mẫu thân ta khóc lóc nói, “Minh Nguyệt, con gái nhà người ta, thanh danh đã bị hủy hoại như thế, sau này làm sao sống được?”

 

Nghe nói là hai người bọn họ dạo bước dưới trăng, Triệu Minh Nguyệt không cẩn thận ngã xuống nước, Tạ Duẫn liền nhảy xuống cứu.

 

Khi ta vào, ông nội thở phào nhẹ nhõm.

 

Ông nói: “Vân Thư, con và A Duẫn sắp thành thân, chuyện này con nói xem phải giải quyết thế nào?”

 

Tạ Duẫn ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

 

Ta đi đến gần, cúi xuống hỏi hắn: “Ngã xuống nước, có bị cảm lạnh hay sốt không?”

 

Hắn nắm lấy tay ta, khẽ nói: “Tai ta khó chịu, đầu đau lắm. Ta không có ai tin tưởng bên cạnh, không cách nào mời chú Á đến được.”

 

“Đi thôi, nghỉ ngơi, ta sẽ sai người đi mời chú Á.” Ta kéo hắn đứng dậy, dẫn đi ra ngoài.

 

Mẫu thân ta chặn lại, giận dữ nói: “Triệu Vân Thư, chuyện này không thể cho qua như vậy!”

 

“Ai nói là cho qua?” Ta lạnh nhạt đáp, “Nếu Triệu Minh Nguyệt đã muốn gả cho Tạ Duẫn như vậy, thì để nàng làm thiếp. Sau khi ta và hắn thành thân, sẽ cho kiệu nhỏ rước nàng vào cửa, dù sao cũng là chị em một nhà, ta sẽ không bạc đãi nàng. Chỉ là từ nay về sau, nàng phải hầu hạ ta, tránh để người ngoài bàn tán.”

 

Ta dẫn Tạ Duẫn đi, không thèm để ý đến tiếng mắng mỏ của mẫu thân phía sau.

 

Chú Á đến bắt mạch cho Tạ Duẫn, kê thuốc cho hắn.

 

Ta ngồi canh hắn uống hết chén thuốc.

 

Tạ Duẫn nằm trên giường nhìn ta, thở dài: “Triệu Vân Thư, ta đưa ngươi một trăm lượng bạc trước khi ngươi đi, sao ngươi lại trở về với bộ dạng nghèo nàn như vậy?”

 

Ta nhìn lại bộ y phục đã sờn cũ của mình, thản nhiên đáp: “Quần áo mà, mặc sao cũng được, không lạnh là được rồi.”

 

Bạc đâu có lúc nào là đủ, điều hành “quân tay sai” bao nhiêu năm, những huynh đệ bị thương, tàn phế, cần thuốc chữa trị có rất nhiều.

 

Một trăm lượng bạc chưa kịp giữ ấm trong tay, ta đã dùng năm đồng mua một cây kẹo hồ lô, còn lại đều để vào công quỹ.

 

“Ngươi lúc nào cũng tự mình ăn mặc lôi thôi như vậy, chẳng lẽ trước kia ngươi đã chịu ấm ức gì sao?” Tạ Duẫn khẽ vẽ lên hàng lông mày của ta, giọng trầm thấp.

 

Ta đáp ngay: “Không có, ta chỉ lười thôi. Ngươi ngủ đi, ta dẫn theo một số người đến Thanh Châu, còn phải sắp xếp họ.”

 

Quân tay sai hợp tác làm ăn với Trân Bảo Các, không thể thiếu người ở lại trấn thủ Thanh Châu, ta còn nhiều việc phải làm.

 

Khi ta làm xong mọi việc, mới phát hiện ngày thành thân với Tạ Duẫn đã gần kề.

 

Trong phủ tổng binh bày biện đầy đồ cưới, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, lụa đỏ rực rỡ.

 

“Thật là linh đình đấy.” Giang Thành đứng cạnh ta hỏi, “Ngươi thật sự quyết định cưới Tạ Duẫn rồi sao?”

 

Tạ Duẫn từng nói ta có một phó tướng thanh mai trúc mã, đó chính là Giang Thành.

 

Hắn hồi nhỏ là một tên ăn mày, suýt nữa chết cóng trên đường.

 

Chính ta đã nhặt hắn về sơn trại.

 

Hắn từ trước đến nay luôn phản đối ta và Tạ Duẫn thành thân, cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau.

 

“Giang Thành, hai vạn quân tay sai đi theo ta sống chết, ta phải tìm cho họ một chỗ dựa, một nơi an ổn, không thể để họ cả đời mang danh sơn tặc.” Ta kiên nhẫn nói, “Ông nội ta sao phải vội vàng muốn ta cưới Tạ Duẫn như vậy? Cũng vì lý do đó, ông muốn tìm cho quân Tây Bắc một nơi an cư.”

 

Tạ Duẫn là người mang dòng dõi hoàng thất, chỉ cần hắn hô một tiếng, lấy danh nghĩa phục hưng hoàng triều, sẽ có vô số người theo.

 

Thiên hạ có loạn cách mấy, người tạo phản cũng cần có chính nghĩa.

 

Chỉ có nương nhờ Tạ Duẫn, chúng ta mới có thể thoát khỏi danh phận cũ.

 

Nếu không, chờ đến lúc triều đình tỉnh ngộ, đem quân tiêu diệt chúng ta, thì bao nhiêu năm cố gắng đều uổng phí.

 

Ta dẫn Giang Thành đi tìm Tạ Duẫn.

 

Đến cửa đại sảnh, ta thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng.

 

Từ bên trong truyền ra giọng nói của cậu Tạ Duẫn.

 

“Thái tôn điện hạ! Hiện nay ba tổng binh của Vĩnh Châu, Ninh Châu, Thanh Châu đã tụ hội một nơi! Chỉ chờ lệnh của người, chúng ta sẽ thông báo thiên hạ, báo thù cho Thái tử Hiếu Thành!”

 

Ta ngẩng lên nhìn.

 

Tạ Duẫn mặc long bào uy nghi, đôi mắt lạnh lùng: “Đêm nay hãy soạn một tờ hịch, phơi bày tội trạng của tên hoàng đế hôn quân đã mưu hại phụ vương ta, cướp đoạt ngai vàng!”

 

Trong đại sảnh, ai nấy đều phấn khởi.

 

Ông nội ta cũng ở đó, vẻ mặt đầy hưng phấn.

 

Đêm nay Tạ Duẫn khoác long bào, những người có mặt đều là khai quốc công thần.

 

Thảo nào Triệu Minh Nguyệt bất chấp tất cả để gả cho Tạ Duẫn.

 

Hóa ra hắn là con trai của Thái tử Hiếu Thành đã khuất.

 

Chắc chắn ông nội ta từ lâu đã biết về thân thế của Tạ Duẫn, nên mới vội vã muốn hắn và ta thành thân.

 

Giang Thành ngạc nhiên nói: “Trời ơi… nếu ngươi cưới Tạ Duẫn, khi hắn thành công rồi, chẳng phải ngươi sẽ trở thành hoàng hậu sao? Cả gia tài lớn đổ xuống đầu ngươi thế này!”

 

Ta nhìn những chiếc đèn lồng đỏ treo trên mái hiên, vỗ vỗ trán, khẽ nói: “Giang Thành, thật ra ta vẫn chưa quyết định sẽ cưới Tạ Duẫn, để ta nghĩ lại đã.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...