TRIỆU THƯ VÂN

Chương 8



Tin tức về thân phận của Tạ Duẫn lan truyền ra ngoài, khiến cả thiên hạ đang hỗn loạn như dầu sôi đổ thêm một giọt nước, lập tức bùng nổ.

 

Chỉ trong chớp mắt, từ triều đình đến dân gian, ai nấy đều bàn tán xôn xao.

 

Cuộc chiến kéo dài suốt ba năm, Tạ Duẫn cuối cùng đã bình định thiên hạ.

 

Khi ta từ quan ngoại trở về kinh thành, vừa kịp lúc tân đế đăng cơ.

 

“Không ngờ người lên ngôi lại là con trai út của Trấn Nam Vương.”

 

“Ôi chao, quả nhiên Thái tôn điện hạ nhìn xa trông rộng, ngài sớm đoán được ai đế sẽ xử lý phủ Trấn Nam, nên đã giúp vương phủ trốn thoát từ sớm.”

 

“Ngươi nói... vị ấy liệu có thật sự tin tưởng Thái tôn không?”

 

“Chuyện hoàng gia, ai mà đoán trước được.”

 

“Người mang khuyết tật không thể kế vị, Thái tôn điện hạ bị điếc một bên tai, không thể lên ngôi được.”

 

Trong tửu lâu, ai nấy đều hào hứng bàn luận về chuyện hoàng gia.

 

Thiên hạ loạn lạc suốt nhiều năm, các vương tôn quý tộc chết như rau cải ngoài chợ.

 

Dân chúng sớm đã không còn kính sợ trước những bí mật của hoàng thất.

 

Nghe mọi người nhắc đến việc Tạ Duẫn bị điếc, lại có kẻ thêm mắm dặm muối, kể rằng mình đã từng thấy Tạ Duẫn quỳ gối cầu xin trên phố.

 

“Thái tôn lưu lạc trên đường, ai cũng có thể tùy ý chọc ghẹo hắn. Không giấu gì, ta từng bỏ ra năm lượng bạc, để Thái tôn...”

 

Một tên béo phì, mặt mũi bỉ ổi, đang bịa đặt chuyện nhảm nhí.

 

Nghe đến đây, ta không nhịn được nữa, bước tới đập mạnh con dao xuống bàn.

 

“Câm ngay cái miệng thối của ngươi, nếu không ta sẽ dạy ngươi cách viết chữ ‘tử’!”

 

“Hừ, làm gì thế!” Tên đó ngẩng lên trừng mắt nhìn ta, thấy cách ăn mặc của ta liền khinh miệt nói, “Ồ, thì ra là dân buôn bán từ quan ngoại. Loại người liếm máu trên lưỡi dao như các ngươi, có khi ngày nào đó chết ngoài biên cương, còn rảnh lo chuyện của lão tử!”

 

Ta thẳng tay đ/ấ/m gãy răng hắn, rồi đè hắn xuống đất mà g/i/ã n/á/t mặt.

 

Giang Thành bước tới, hạ giọng nói: “Lão đại, lần này chúng ta đến kinh thành có chuyện lớn phải làm, đừng quá gây chú ý. Kinh thành có huynh đệ trong ‘quân tay sai’, để họ giải quyết kẻ này là được.”

 

Ta đạp gãy một cánh tay của tên mồm thối đó, rồi khi có người báo quan, ta dẫn mọi người rời đi.

 

Ông nội ta được tân đế phong làm An Định hầu, cũng coi như hưởng phú quý an nhàn cuối đời.

 

Điều thú vị là, mẫu thân ta lại được tân đế ban cho một tấm bia trinh tiết.

 

Nghe đến đây, ta cười đến mức không đứng thẳng nổi.

 

Được triều đình ban thưởng bia trinh tiết, mẫu thân ta từ nay phải mặc y phục giản dị, ẩn mình không ra khỏi cửa.

 

Với bà, đây là cú đả kích chí mạng.

 

Ta trở về An Định hầu phủ, vừa gặp Triệu Cảnh Thành.

 

Vừa nhìn thấy ta, hắn hằn học, nghiến răng nói: “Triệu Vân Thư, ngươi còn dám trở về!”

 

Ta nhìn vào tay áo trống trơn bên phải của hắn, cười tươi: “Ồ, ba năm không gặp, gầy đi rồi nhỉ. Mất một cánh tay, ăn cơm chắc vất vả lắm.”

 

“Triệu Vân Thư, ta sẽ giết ngươi!” Triệu Cảnh Thành hét lên, lao tới định đánh ta.

 

Ta chỉ nhấc chân nhẹ nhàng, đạp hắn bay ra xa.

 

Ba năm trước, trước khi bỏ trốn, ta đã làm một chuyện lớn.

 

Ta lẻn vào phòng của Triệu Cảnh Thành, chặt đứt cánh tay của hắn.

 

Chuyện này, ta đã nhẫn nhịn rất lâu.

 

Lão Tần cùng ta trở về Triệu gia, Triệu Cảnh Thành mấy lần muốn bắt nạt ta nhưng đều thất bại, ngược lại còn bị ta trấn áp.

 

Vậy mà, nhân lúc ta không có mặt ở Thanh Châu, hắn sai người đánh gãy một cánh tay của lão Tần!

 

Mối thù này, ta chưa bao giờ quên.

 

“Ta không có thời gian đôi co với ngươi, ông nội ta đâu?” Ta đạp lên ngực hắn, hỏi.

 

Triệu Cảnh Thành lại đắc ý nói: “Triệu Vân Thư, tỷ tỷ của ta sắp trở thành vương phi rồi, khi đó có vương gia làm anh rể, ngươi chắc chắn sẽ chết!”

 

Triệu Minh Nguyệt sắp gả cho Tạ Duẫn sao?

 

Chuyện này ta chưa từng nghe nói.

 

Đúng lúc đó, có người từ chính đường bước ra.

 

Hắn nhìn ta, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói: “Triệu Vân Thư, trước khi ngươi đi, ta đã đưa cho ngươi tờ ngân phiếu ngàn lượng làm sính lễ, theo lý mà nói, ngươi hẳn phải sống sung túc, sao lại trở về với bộ dạng nghèo nàn thế này?”

 

Ba năm không gặp, Tạ Duẫn dường như chẳng thay đổi gì.

 

Hắn mặc y phục gấm lụa rực rỡ, đứng cách đó không xa, đôi mắt lạnh lùng nhìn ta.

 

Ta nhìn hắn, mỉm cười: “Ngươi gửi thư cho các huynh đệ ‘quân tay sai’ ở khắp nơi, hẹn rằng ba tháng ba sẽ thành thân với tiểu thư Triệu gia. Ta phải vội vàng chạy suốt chặng đường, không dừng chân, chưa kịp tắm gội, nhìn có vẻ lôi thôi một chút.”

 

Ngày ba tháng ba, lễ Thượng Tị, là ngày tốt để những cặp đôi nên duyên.

 

Ta vội vàng chạy gấp, cuối cùng cũng đến gặp được Tạ Duẫn vào đúng ngày Thượng Tị.

Chương trước Chương tiếp
Loading...