Trò Hề Của Anh, Tôi Xem Rồi

Chương 1



1

Trong buổi livestream, Lý Hân Y đỏ mặt xấu hổ.

“Đều là ý của anh Kỷ đấy ~” Cô ta làm nũng, “Anh ấy nói giữa vợ chồng phải có chút thú vị…”

Bình luận bùng nổ:

[Chỉ có người thừa kế nhà họ Kỷ mới xứng với Hân Y nhà chúng ta!]

[Tôi xem đoạn video xe rung ba lần rồi!]

[Kỷ Hách Nam đăng weibo rồi! Ngọt quá trời!]

Tôi run rẩy mở weibo ra.

Trong tấm ảnh tuyên bố yêu đương đó, người đàn ông đang ôm cô ta, cúc tay áo vest vẫn là do chính tôi cài cho anh ta sáng nay.

Bình luận chạy vèo vèo.

MC cũng bắt trend, mở weibo lên cho mọi người xem.

Động tĩnh quá lớn.

Khiến cả weibo sập vài phút.

Kỷ Hách Nam đăng: [Xin lỗi đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, tôi luôn thích Hân Y, @Lý Hân Y.]

MC “ồ” lên một tiếng, đoạn phỏng vấn tiếp theo cực kỳ sinh động.

Lý Hân Y cũng phối hợp vô cùng ăn ý, thỉnh thoảng còn ngượng ngùng kể vài chuyện ngọt ngào giữa cô ta và Kỷ Hách Nam.

Tất cả… đều là theo đúng lộ trình mà tôi đã sắp xếp cho Lý Hân Y.

Thậm chí, lượng fan của cô ta cũng tăng thêm cả triệu người sau biến cố này.

Một cú lội ngược dòng.

Gần như hoàn hảo.

Trợ lý nhìn tôi.

Do dự một hồi mới mở miệng: “Chị Giang… Kỷ tổng anh ấy…”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Cảm giác tức nghẹn trong ngực phả ra vài lần.

Mỉm cười xua tay với cô ấy: “Em ra ngoài trước đi, chị muốn ở một mình một lát.”

Cô ấy định nói gì đó, lại thôi.

Thấy bộ dạng tôi lúc này, không khuyên được gì nữa.

Cô ấy biết tôi và Kỷ Hách Nam là vợ chồng.

Trước đây, cô ấy hay nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

“Chị Giang, sao chị giỏi thế, lại còn lấy được người chồng tốt như vậy…”

Lần này…

Chắc cô ấy cũng không biết nên nói gì để an ủi tôi.

Dù sao thì đến cả tôi cũng không ngờ được.

Chuyện như vậy, thì phải làm sao để bào chữa cho Kỷ Hách Nam đây?

 

2

Kỷ Hách Nam về nhà lúc nửa đêm.

Mệt mỏi phong trần.

Anh ta ném chìa khóa xe vào kệ giày, tháo cà vạt: “Vợ ơi, mai anh phải đi công tác.”

“Em ở nhà một mình, có việc gì thì gọi cho Tiểu Trương, anh về sớm thôi.”

Thấy tôi không trả lời.

Anh ta thả cà vạt xuống đất, “Giang Duy, sao em không nói gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Công tác… đi Hải Thành à?”

Anh ta cau mày: “Sao vậy, không vui à?”

Tôi không nhịn được châm chọc: “Tôi nên vui mừng vì chồng mình vừa cưới tình nhân mới à, Kỷ Hách Nam?”

Kỷ Hách Nam sững người, sau đó bật cười khẽ: “Giận rồi à?

“Ghen à?

“Đừng giận.”

Anh ta ôm vai tôi, dịu dàng dỗ dành: “Em ấy là đàn em cũ, anh chỉ giúp chút thôi.

“Coi như diễn một vở kịch, sóng gió qua rồi, sẽ chẳng ai nhớ đâu.”

“Được không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Không nói gì.

Không khí trong phòng đặc quánh lại.

Kỷ Hách Nam nhíu mày, hơi khó chịu: “Giang Duy, đừng làm loạn nữa.”

Giọng nói anh ta mang theo cảnh cáo.

Như thể nếu tôi nói thêm một câu, sẽ thành vu khống vô lý.

Đã không thể nói lý… thì khỏi cần nói nữa.

Tôi quay người bước đi.

Đóng sập cửa phòng ngủ, cách anh ta ở bên ngoài.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng rầm.

Nghe như có ai đá ngã ghế.

Anh ta gằn giọng tức giận: “Lý Hân Y chẳng phải nghệ sĩ dưới trướng em à?!”

Yên tĩnh một hồi lâu, cửa phòng ngủ bị gõ.

Giọng anh ta rất gần: “Giang Duy, anh không muốn cãi nhau với em.”

“Đừng làm quá lên nữa, anh chỉ giúp cô ấy một lần thôi.”

Trong bóng tối.

Tôi tháo nhẫn cưới ra.

Giọng rất nhẹ: “Kỷ Hách Nam, ly hôn đi.”

 

3.

Âm thanh bên ngoài im bặt vài giây.

Cuối cùng là một tiếng thở dài: “Giang Duy, đừng làm ầm lên nữa được không?”

“Ly hôn không phải chuyện đùa. Hân Y là con gái, nếu ly hôn rồi thì chẳng làm được gì, em so đo với cô ấy làm gì?”

Buồn cười là, đến giờ phút này mà Kỷ Hách Nam vẫn nghĩ tôi đang ganh tỵ với Lý Hân Y.

Còn anh ta thì chẳng có lỗi gì cả.

Tôi không muốn nói thêm câu nào với anh ta nữa.

Qua cánh cửa.

Tôi nghe thấy điện thoại Kỷ Hách Nam đổ chuông.

Anh ta đi xa một chút để nghe máy.

Lờ mờ nghe được giọng dịu dàng: “Chờ chút nữa, anh sẽ về ngay.”

Không hiểu sao.

Tôi bấm số của Lý Hân Y.

Quả nhiên.

Đang bận máy.

Kỷ Hách Nam nghe xong quay lại.

Kiên nhẫn nói bên ngoài cửa: “Giang Duy, em bình tĩnh đi, có gì đợi anh về rồi nói. Trong thời gian này đừng làm loạn nữa, được không?”

Tiếng bước chân xa dần.

Tôi lăn qua lăn lại trong phòng ngủ, mãi không ngủ được.

Chưa đến một giờ sáng.

Ngoài hành lang vang lên tiếng cửa khẽ khàng.

Tôi theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới lầu.

Đèn đuôi chiếc Maybach chớp sáng, lao vút đi.

Trời còn chưa sáng.

Lý Hân Y lại cập nhật weibo.

Phông nền là ga giường trắng, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

[Được yêu và yêu thương, cùng lúc xảy ra nha~]

 

4

Giữa đêm, fan kéo đến cực nhanh, đẩy từ khóa lên hot search.

[Cuối cùng vũ trụ cũng về tay Hân Y!]

[Chiều còn thấy Kỷ tổng họp ở Chiết Thành, vừa chớp mắt đã tới Hải Thành vì tình yêu sao?!]

[Cứu tôi với! Chó nhà tôi còn thấy ngấy với chén cơm chó này!]

[Chưa hết à? Lý Hân Y ngày nào cũng phải lên hot search? Không tạo scandal thì chết à?]

Dưới bài viết toàn là fan Hân Y chửi lại cư dân mạng.

Trợ lý gọi điện đến.

Giọng đầy do dự:

“Chị, chị dậy chưa ạ?”

“Chị có thấy bài weibo mới của Lý Hân Y không… có phải hơi quá rồi không…”

“Làm ầm thế này, chúng ta còn giúp cô ta tranh đề cử giải Kim Xí nữa không…?”

Thật sự là quá đà rồi.

Tôi bảo cô ta công khai để tẩy trắng vụ “sự cố trong xe RV”.

Nhưng vừa đăng hôm qua, nửa đêm lại phát cơm chó.

Thường xuyên thế này, truyền thông nhất định sẽ lên án, cho là chiêu trò, tạo nhiệt.

Giải Vàng nổi tiếng khắt khe với hình ảnh nghệ sĩ.

Lý Hân Y đúng là đang tự đào hố chôn mình.

Trên đường lái xe đến công ty, quả nhiên nhận được điện thoại từ ban tổ chức.

Giọng đối phương rất tệ, nói thẳng nếu nghệ sĩ kiểu này mà cũng được giải thì giải Vàng sẽ mất giá nghiêm trọng.

Tôi lịch sự xin lỗi, nói sẽ nhanh chóng xử lý.

Vừa cúp máy.

Lại có cuộc gọi khác tới.

Vừa bắt máy đã nghe giọng thút thít của Lý Hân Y:

“Chị Giang Duy, bên ban tổ chức đột nhiên nói muốn hủy đề cử của em, có phải chị giận rồi không…”

“Em với Kỷ tổng thật sự không có gì hết.”

“Em cũng không ngờ Kỷ tổng lại vì em làm nhiều đến vậy…”

“Nhưng em thực sự rất muốn có giải Vàng, chị đừng giận nữa được không…”

Tôi tấp xe vào lề.

Đầu dây bên kia, lại vang lên giọng Kỷ Hách Nam:

“Giang Duy, chuyện này không liên quan gì đến Hân Y.”

“Trút giận lên người khác là vấn đề về nhân cách của em.”

Giọng phía bên kia nhỏ lại.

Giống như ai đó đang che micro.

Lý Hân Y rón rén, muốn che đậy mà càng để lộ:

“Chị Giang… em… em với Kỷ tổng… không làm gì cả…”

Phía sau, xe khác bấm còi giục tôi nhường đường.

Tôi hít sâu một hơi.

Nghiến răng nói:

“Trong giới này, hai người là đôi đầu tiên khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

“Nói với Kỷ Hách Nam, muốn bênh cô thì quay về ly hôn cái đã, đừng để tôi kiện anh ta vì tội ngoại tình trong hôn nhân!”

Tôi cúp máy.

Cảm giác như vừa bị rút cạn sức lực.

Cửa kính xe bị gõ nhẹ.

Một người đàn ông tuấn tú mỉm cười:

“Giang tổng, xe hỏng rồi à? Có cần giúp không?”

 

5

Năm ấy.

Tôi và Kỷ Hách Nam bắt đầu bên nhau chính là như vậy.

Hồi còn đại học, đến lượt tôi bảo vệ luận văn.

Ngay sát giờ thuyết trình thì đến kỳ.

Chiếc váy trắng bị dây một mảng, che kiểu gì cũng không nổi.

Tôi lại sắp phải lên sân khấu, quay về ký túc xá thay đồ thì không kịp nữa rồi.

Tôi đứng trước nhà vệ sinh, lo đến toát mồ hôi lạnh.

Chính lúc đó, Kỷ Hách Nam xuất hiện.

Anh ta đưa áo khoác của mình cho tôi:

“Bạn Giang, gặp rắc rối à? Cần tôi giúp không?”

Con người khi lâm vào tình huống khó xử, sẽ đặc biệt cảm kích bàn tay được chìa ra.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Kỷ Hách Nam gần như không tốn nhiều công sức theo đuổi.

Và chúng tôi đã ở bên nhau như thế.

Mới quen không bao lâu, tôi đã từng gặp Lý Hân Y một lần.

Nhỏ nhẹ, rụt rè, cúi đầu chào người khác.

Với kiểu đàn em như vậy, ít nhiều cũng khiến người ta có chút thương cảm.

Sau khi ký hợp đồng, tôi ưu tiên chuyển tài nguyên cho cô ta.

Dưới bàn tay nhào nặn của giới tư bản, Lý Hân Y ngày càng xinh đẹp, ngày càng tự tin.

Tự tin đến mức... biết rõ đối phương là người đã có vợ, vẫn ngang nhiên khiêu khích tôi…

Chương tiếp
Loading...