Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trò Hề Của Anh, Tôi Xem Rồi
Chương 2
6
Tôi không ngờ được, chuyện Dương Bách Viễn gõ cửa kính xe tôi lại bị paparazzi chụp được, còn bị đăng lên mạng.
Chẳng bao lâu, tin hot của Lý Hân Y liền bị cướp mất.
Cư dân mạng thi nhau đoán người phụ nữ trong xe mà Dương Bách Viễn đang gõ cửa là ai.
Tấm ảnh của paparazzi rất có kỹ thuật.
Dương Bách Viễn chống tay lên mép cửa kính, người cúi xuống, vừa vặn che mất mặt tôi.
Tư thế ấy nhìn qua thì mập mờ vô cùng.
Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.
Dù sao Dương Bách Viễn cũng không phải nghệ sĩ của tôi.
Công ty lập tức triệu tập họp khẩn, bàn cách xử lý khủng hoảng truyền thông cho Lý Hân Y.
Kỷ Hách Nam gọi cho tôi.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc.
Tôi đều tắt máy.
Cuối cùng anh ta chuyển sang nhắn WeChat, gửi hẳn bản "văn bản".
[Giang Duy, trending kia là cô đúng không? Cô và Dương Bách Viễn là thế nào?]
[Tôi đi công tác mới một ngày, cô đã không chờ nổi mà ra ngoài tìm nam minh tinh?!]
[Cô đang trả đũa tôi à????]
[Cô có thấy ghê tởm không?!]
Lúc đó máy tính đang chiếu màn hình lên máy chiếu.
Trong khoảnh khắc, cả phòng họp im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi không thay đổi sắc mặt, bình thản gõ trả lời:
[Sao? Vừa rời khỏi giường đàn em xong à?]
Tôi nghe rõ tiếng ai đó hít sâu trong phòng họp.
Tôi gập laptop lại, nói tiếp:
“Cuộc họp tiếp tục.”
Điện thoại lại rung lên.
Là một đoạn ghi âm giọng nói của Lý Hân Y.
[Chị Giang Duy, chị quá đáng thật đấy. Tổng giám đốc Kỷ tốt như thế, sao chị lại vẫn mơ tưởng đến người đàn ông khác?]
Tôi trả lời:
[Em quên ai là người trả lương cho em rồi à?]
Màn hình hiện lên dòng: Đối phương đang nhập tin nhắn…
Nhưng một lúc lâu sau, cô ta vẫn không dám trả lời.
Tôi gõ tay lên mặt bàn.
Mọi ánh mắt lần nữa hướng về phía tôi.
“Từ giờ xử lý khủng hoảng cho cô ta không cần mọi người phải lo nữa.”
“Bắt đầu từ hôm nay, tài nguyên sẽ được ưu tiên đẩy cho nữ nghệ sĩ khác của chúng ta.”
“Còn về phần Lý Hân Y… biết đâu cô ta thích chơi trò nổi tiếng bằng scandal thì sao?”
7
Chẳng bao lâu sau đó, giải thưởng Kim Xí công bố danh sách đề cử.
Không nằm ngoài dự đoán —
Tên Lý Hân Y bị gạch khỏi danh sách.
Kỷ Hách Nam tìm đến studio của tôi.
Trong điện thoại, giọng anh ta lạnh băng.
“Xuống đây, chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi đứng trên tầng cao, cúi xuống nhìn.
Chiếc Maybach của anh ta đang đậu ngay ngắn phía dưới, khác hoàn toàn với cảnh rồ ga bỏ đi tối qua.
Tôi thản nhiên nói:
“Anh muốn nói chuyện phân chia tài sản sau ly hôn à?
Tôi đã ủy quyền cho trung tâm thẩm định rồi.
Chờ có kết quả hẵng nói tiếp.”
Kỷ Hách Nam khựng lại.
Giọng dần trở nên gay gắt:
“Cô nghiêm túc à?
Tại sao chứ?
Vì Hân Y? Hay vì cô và Dương Bách Viễn…”
Tôi không chờ anh ta nói hết, cúp máy luôn.
Lúc không thể giao tiếp nổi, thì tốt nhất là khỏi nói.
Không cần lãng phí thời gian quý giá cho những người chẳng còn liên quan.
8
Tan sở.
Kỷ Hách Nam vẫn đứng chờ trước tòa nhà.
Sàn ghế lái đầy tàn thuốc.
Thấy tôi, anh ta vội bước xuống xe.
Vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ, râu ria lởm chởm.
“Giang Duy, chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta:
“Nói gì?
Nói chuyện cái xe RV của anh và Lý Hân Y?
Hay nói chuyện anh nửa đêm đến phim trường thăm người ta, rồi còn ân ái trên giường?”
Tôi lùi lại một bước, tránh xa anh ta:
“Kỷ Hách Nam, tôi thấy anh bẩn thỉu.”
Anh ta sững lại.
Đưa tay kéo tay tôi:
“Giang Duy, anh biết em đang giận.
Nhưng ly hôn đâu phải chuyện nói là nói.
Anh đến Hải Thành công tác, giúp cô ấy chỉ là tiện tay thôi. Anh và Hân Y trong sáng, anh thề đấy.
Em làm ầm lên như vậy, có phải hơi chuyện bé xé ra to rồi không?”
“Được thôi, Kỷ Hách Nam.” Tôi hất tay anh ta ra, ánh mắt không rời:
“Vậy thì bây giờ anh công khai đi. Công khai giấy kết hôn, cho cả thế giới biết anh có vợ.”
Anh ta hơi khựng lại, nét mặt lộ vẻ bực bội:
“Hân Y cũng là nghệ sĩ của em, nếu anh công khai, em đã nghĩ đến việc cô ấy sẽ chịu áp lực gì chưa?”
Tôi không nhịn được nữa, bật lại:
“Tôi tất nhiên không chu đáo được như ‘vợ hợp pháp’ của anh!”
Mặt Kỷ Hách Nam tối sầm.
Anh ta nghiến răng nhìn tôi hồi lâu, rồi bật cười lạnh:
“Muốn ly hôn à? Được, Giang Duy, chính cô nói đấy!”
Anh ta quay người bước đi như giông bão.
“Rầm!” — cánh cửa chiếc Maybach bị giật mạnh đóng sầm lại.
9
Tối hôm đó.
Tôi không về ngôi nhà chung của hai người nữa.
Nửa đêm trằn trọc mãi không ngủ được, vừa chợp mắt đã bị điện thoại đánh thức.
Người gọi là bạn thân của Kỷ Hách Nam.
Giọng nói vội vã, gấp gáp:
“Chị dâu, chị mau đến đón anh Nam đi.
Anh ấy uống nhiều quá, em khuyên cũng không nghe!”
Giọng Kỷ Hách Nam lộn xộn vang lên bên kia đầu dây:
“Đừng gọi cho cô ta…
Gọi cho cô ta chẳng khác nào nhận lỗi vậy…”
Tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Hắng giọng, bình thản nói:
“Anh gọi nhầm rồi, chị dâu của anh bây giờ là Lý Hân Y.”
Nói xong liền dập máy.
Sau đó chặn cả bạn thân lẫn Kỷ Hách Nam.
Chưa đầy năm phút sau, một số lạ lại gọi đến.
Tôi nén giận bắt máy.
Giọng Kỷ Hách Nam lè nhè:
“Giang Duy, em đang ở đâu… sao em không về nhà…
Cãi nhau thì cãi, nhưng em là phụ nữ, không thể qua đêm bên ngoài…”
Tôi thẳng tay cúp máy.
Rồi chặn số đó luôn.
Nghĩ một lúc, tôi gửi tin nhắn trong nhóm làm việc:
“Không có việc gấp, đừng làm phiền.”
Rồi bật chế độ không làm phiền.
Tôi cần một giấc ngủ ngon.
Không ai được phép quấy rầy tôi.
10
Ngủ một giấc đến tận trưa.
Quả thật, tinh thần sảng khoái.
Mở máy lên, công việc thì chẳng có bao nhiêu.
Nhưng người chủ động nhắn cho tôi lại là — Lý Hân Y.
[Chị Giang Duy, tổng giám đốc Kỷ vì chị mà uống đến xuất huyết dạ dày, chị thật sự không thấy đau lòng chút nào sao?]
Kèm theo đó là ảnh Kỷ Hách Nam nằm viện.
Cô ta ngồi bên giường, bàn tay nhỏ xíu nắm tay anh ta.
Cứ như kiểu vợ chồng hoạn nạn có nhau.
[Em biết chị bận, nên đã xin phép chương trình rồi.
Em sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc anh ấy, sẽ không rời nửa bước.
Chị Giang Duy, chị cứ yên tâm.]
Tôi bật cười.
Đến mấy câu này và tấm ảnh đó tôi còn chẳng buồn lưu lại làm bằng chứng.
Lần đầu tiên tôi bắt đầu tự hỏi —
Một người đàn bà đầu óc rỗng tuếch như cô ta, rốt cuộc đã làm cách nào mà có thể gặm nhấm từng chút một cuộc sống của tôi?