TRỢ LÝ SINH CON, TÔI BÁN SẠCH CỔ PHẦN RỜI ĐI
CHƯƠNG 11
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng “bịch” trầm đục.
Bà ta thật sự quỳ xuống.
Người mẹ chồng từng dùng lỗ mũi nhìn tôi, xem tôi như máy đẻ và bảo mẫu miễn phí…
Bây giờ lại quỳ xuống cầu xin tôi.
Cầu xin tôi cứu lấy đứa con trai bị chính bà ta nuông chiều tới hỏng.
Nực cười biết bao.
Cũng đáng thương biết bao.
Tôi lặng lẽ nghe.
Cho tới khi tiếng khóc của bà ta dần nhỏ lại.
Tôi mới chậm rãi mở miệng.
Giọng bình tĩnh không chút gợn sóng.
“Bà Triệu.”
“Trần Húc sống hay chết… không còn liên quan tới tôi.”
“Đó là con đường anh ta tự chọn.”
“Bà không nên cầu xin tôi.”
“Mà nên tự hỏi chính mình.”
“Hãy nghĩ cho kỹ…”
“Anh ta đã từng bước đi tới ngày hôm nay như thế nào.”
“Là ai đã nuông chiều anh ta thành ra thế này.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Đồng thời kéo số đó vào danh sách chặn.
Tôi quay đầu nhìn luật sư Lý đứng bên cạnh.
“Đi thôi.”
“Ra sân bay.”
Gió ở Đại Lý rất dịu dàng.
Thổi lên mặt mang theo mùi cỏ non ẩm ướt.
Tôi thuê một homestay nhìn thẳng ra hồ Nhĩ Hải.
Mỗi ngày ngủ tới lúc tự tỉnh.
Đọc sách.
Tản bộ.
Hoặc đơn giản là chẳng làm gì cả.
Chỉ nằm trên ghế ngoài ban công, nhìn mây trôi lững lờ qua bầu trời.
Năm năm vừa qua…
Giống như một giấc mộng dài vừa mệt mỏi vừa ngột ngạt.
Tôi từng cùng Trần Húc bắt đầu từ một văn phòng nhỏ xíu.
Ngày ngày thức trắng.
Chạy khách hàng, nghiên cứu sản phẩm, tìm nhà đầu tư.
Tôi kiêm đủ mọi vai trò.
Là cộng sự của anh ta.
Là giám đốc tài chính.
Là trợ lý hành chính.
Đồng thời cũng là vợ, là bảo mẫu, là nơi trút hết cảm xúc tiêu cực của anh ta.
Tôi từng cho rằng…
Chúng tôi đang cùng nhau xây dựng tương lai.
Để rồi sau này mới nhận ra.
Trong tương lai của anh ta…
Từ rất lâu rồi đã không còn chỗ cho tôi nữa.
Tôi từng yêu anh ta không?
Có lẽ là từng.
Từng yêu chàng trai mặc áo sơ mi trắng, ngượng ngùng mỉm cười với tôi trong thư viện đại học.
Từng yêu cậu thanh niên nghèo đi chiếc xe đạp cũ, chở tôi xuyên nửa thành phố chỉ để ăn một bát mì tôi thích.
Chỉ tiếc…
Những tình cảm ấy đã bị mài mòn sạch sẽ qua từng trận cãi vã, từng lần lạnh nhạt, từng lần phản bội.
Thứ còn lại…
Chỉ là trách nhiệm và sự không cam lòng.
Nhưng bây giờ…
Tất cả đều kết thúc rồi.
Cuối cùng tôi cũng có thể sống vì chính mình.
Tôi bắt đầu học vẽ.
Có thể ngồi lì trong phòng tranh cổ thành suốt cả buổi chiều.
Tôi bắt đầu học nhuộm vải thủ công.
Nhìn tấm vải trắng dưới tay mình dần biến thành màu lam rực rỡ.
Tôi bắt đầu du lịch một mình.
Đi Sa Khê.
Đi Nặc Đặng.
Đi dọc theo con đường Trà Mã cổ xưa, cảm nhận thời gian chậm rãi trôi qua.
Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản mà đầy đặn.
Tôi không còn quan tâm giá cổ phiếu của “Công nghệ Húc Nhật”.
Cũng không còn nghe ngóng tin tức của Trần Húc và đám người kia nữa.
Đối với tôi…
Họ đã trở thành chuyện cũ của một thế kỷ trước.
Tôi xóa sạch toàn bộ phương thức liên lạc liên quan tới họ trong điện thoại.
Đổi số mới.
Chỉ nói cho bố mẹ và luật sư Lý biết.
Tôi muốn bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.
Một cuộc đời không bị ai quấy rầy.
Chiều hôm đó.
Tôi đang ngồi ngoài sân chăm một chậu sen đá.
Bà chủ homestay, một chị người Bạch tính tình cực kỳ sảng khoái, bước vào.
“Tình Tình, bên ngoài có người tìm em.”
Tôi ngẩn ra.
“Tìm em? Ai vậy chị?”
Biểu cảm chị chủ có chút kỳ lạ.
“Một người đàn ông.”
“Rất đẹp trai, còn lái xe xịn nữa.”
“Anh ta nói… là anh trai em.”
Anh trai?
Tôi là con một, lấy đâu ra anh trai.
Trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác.
Tôi đặt dụng cụ trong tay xuống rồi đi ra cửa.
Ngoài cổng sân.
Một chiếc Range Rover màu đen đang đỗ ở đó.
Một người đàn ông tựa bên cửa xe.
Áo thun trắng đơn giản, quần jeans xanh nhạt.
Dáng người cao ráo.
Khí chất sạch sẽ mà dịu dàng.
Lúc nhìn thấy tôi, anh ấy khựng lại vài giây.
Sau đó chậm rãi nở một nụ cười mang theo chút thử dò.
Nhẹ nhàng đến mức giống như gió chiều ở Đại Lý.
“Xin hỏi… cô là Ôn Tình phải không?”
“Tôi là… Cố Viễn.”