TRỢ LÝ SINH CON, TÔI BÁN SẠCH CỔ PHẦN RỜI ĐI

CHƯƠNG 10



Còn Trương Vĩ thì lợi dụng sự tín nhiệm của anh ta, từng bước cài người vào công ty, âm thầm nuốt tài sản.

Kế hoạch của bọn họ vốn rất hoàn mỹ.

Chờ đứa bé sinh ra.

Lưu Yến danh chính ngôn thuận trở thành bà Trần.

Sau đó từng chút từng chút…

Biến toàn bộ “Công nghệ Húc Nhật” thành tài sản của riêng hai người họ.

Đáng tiếc.

Bọn họ gặp phải tôi.

Bọn họ đánh giá thấp quyết tâm của một người phụ nữ bị ép tới đường cùng.

Cũng đánh giá quá cao trí thông minh của Trần Húc.

Cơ thể Trần Húc bắt đầu run dữ dội.

Là phẫn nộ.

Là nhục nhã.

Là cảm giác bị phản bội tới tận xương tủy.

“Rầm!”

Anh ta đấm mạnh một cú vào tấm kính trước mặt.

Tiếng va đập trầm đục vang lên.

Kính không hề suy chuyển.

Chỉ có tay anh ta bị chấn tới bật máu.

“Không thể nào!”

Anh ta gào lên vào ống nghe.

“Không thể nào!”

“Trương Vĩ… sao cậu ta có thể đối xử với tôi như vậy?!”

“Tại sao?!”

Tôi cười lạnh.

“Có lẽ là vì ghen tị.”

“Ghen tị vì anh thông minh hơn anh ta.”

“Có năng lực hơn anh ta.”

“Cũng ghen tị vì…”

“Người cưới được tôi là anh.”

Tôi dừng lại một chút.

Sau đó đâm xuống nhát dao chí mạng cuối cùng.

“À đúng rồi, quên nói với anh.”

“Hồi đại học…”

“Trương Vĩ từng theo đuổi tôi.”

“Chỉ tiếc là tôi chướng mắt anh ta.”

Câu nói ấy giống như cọng rơm cuối cùng.

Hoàn toàn đè sập lý trí của Trần Húc.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu.

Bên trong cháy rực ngọn lửa điên cuồng.

Anh ta không còn là Trần tổng lạnh lùng tự chủ ngày trước nữa.

Mà giống hệt một con thú bị dồn vào tuyệt lộ.

Trong phòng thăm gặp nhỏ hẹp ấy, anh ta điên cuồng gào thét, vùng vẫy.

Cho tới khi hai quản giáo xông vào, mạnh tay ghì anh ta xuống đất rồi kéo ra ngoài.

Tôi chậm rãi đặt ống nghe xuống.

Lặng lẽ nhìn cánh cửa sắt đã đóng kín.

Tôi biết.

Trần Húc xong rồi.

Tinh thần và ý chí của anh ta…

Đã bị tôi nghiền nát hoàn toàn.

Kể từ hôm nay, toàn bộ thù hận của anh ta sẽ chuyển hết sang Trương Vĩ.

Một màn chó cắn chó mới…

Sắp bắt đầu rồi.

Còn tôi…

Đến lúc hạ màn rồi.

Bước ra khỏi trại tạm giam.

Ánh nắng chói đến nhức mắt.

Luật sư Lý đứng chờ tôi ở ngoài cổng.

“Cô Ôn, mọi chuyện kết thúc rồi sao?”

“Ừ.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Đều kết thúc rồi.”

Những ân oán cũ…

Đã thanh toán sạch sẽ.

Tôi đã cho bọn họ cái kết xứng đáng.

Bây giờ…

Đến lúc bắt đầu cuộc sống mới của riêng tôi rồi.

“Luật sư Lý, giúp tôi đặt vé máy bay sớm nhất tới Đại Lý.”

Tôi nói.

“Tôi muốn đi ngắm Thương Sơn và hồ Nhĩ Hải.”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại tôi vang lên.

Là một số nội địa xa lạ.

Tôi do dự vài giây rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói già nua và yếu ớt.

“Có phải… Tình Tình không?”

Là Triệu Lan.

13

Giọng của Triệu Lan lúc này…

Khác hoàn toàn với người phụ nữ luôn lớn tiếng, luôn ra vẻ bề trên trong ký ức của tôi.

Giống như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

Chỉ còn lại một cái xác rỗng.

“Tình Tình… mẹ biết là mẹ có lỗi với con.”

“Trước đây… tất cả đều là lỗi của mẹ.”

“Là mẹ mù mắt… là mẹ hồ đồ.”

“Mẹ không dám cầu xin con tha thứ, mẹ cũng không xứng.”

“Mẹ chỉ xin con… cứu A Húc.”

“Nó bây giờ… thật sự sắp không ổn rồi.”

Tôi cầm điện thoại, không lên tiếng.

Trong ống nghe truyền tới tiếng khóc đè nén, đứt quãng của bà ta.

“Nó với Trương Vĩ đánh nhau trong đó.”

“Trương Vĩ cũng bị bắt rồi… tội tham ô công quỹ.”

“Hai đứa như phát điên, liều mạng đánh nhau.”

“A Húc bị gãy ba cái xương sườn, giờ đang nằm ở bệnh viện trong trại giam.”

“Bác sĩ nói ý chí sống của nó rất yếu… không chịu phối hợp điều trị.”

“Tình Tình… trong lòng nó chỉ có con thôi.”

“Chỉ cần con chịu đi gặp nó, nó mới có thể sống tiếp.”

“Mẹ xin con…”

“Coi như thương hại bà già này một lần…”

“Mẹ quỳ xuống cầu xin con…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...