TRỢ LÝ SINH CON, TÔI BÁN SẠCH CỔ PHẦN RỜI ĐI

CHƯƠNG 9



 “Mẹ của anh ta, Triệu Lan, hôm qua đã tới tìm tôi.”

“Bà ta muốn xin cô tha thứ, hy vọng cô có thể rút đơn kiện.”

Tôi nhướng mày.

“Ồ? Bà ta cầu xin tôi?”

“Không giống phong cách của bà ta chút nào.”

“Đúng vậy.”

“Lúc đầu bà ta tới để uy hiếp tôi.”

“Nói rằng sẽ khiến tôi thân bại danh liệt, không thể tiếp tục làm luật sư.”

“Sau đó tôi chỉ cho bà ta nhìn thoáng qua tài liệu về vấn đề thuế vụ của công ty nhà họ Trần mà cô từng giao cho tôi.”

“Bà ta lập tức im lặng.”

Tôi bật cười.

Sổ sách công ty của Trần Húc vốn không sạch sẽ.

Vì muốn niêm yết.

Vì muốn trốn thuế.

Bọn họ đã làm không ít thủ đoạn.

Mà những chuyện đó…

Đều do chính tay tôi xử lý.

Thứ tôi nắm trong tay là quả bom đủ sức kéo cả nhà họ Trần cùng xuống địa ngục.

Triệu Lan có ngu đến đâu cũng hiểu…

Cái gì nên động vào.

Cái gì tuyệt đối không thể đụng.

“Sau đó bà ta nói gì?” Tôi hỏi.

“Bà ta bắt đầu khóc.”

“Nói mình sai rồi, nói có lỗi với cô.”

“Nói chỉ cần cô chịu buông tha cho Trần Húc, bà ta sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi.”

“Bà ta còn mang theo một tấm séc trị giá 100.000.000 tệ.”

“Nói đó là tiền bồi thường cho cô.”

100.000.000 tệ.

Đúng là mạnh tay thật.

Trong mắt Triệu Lan…

Có phải mọi tình cảm, mọi tổn thương trên đời này…

Đều có thể dùng tiền định giá?

Bà ta cho rằng tôi làm tất cả chuyện này…

Là vì tiền sao?

“Tôi đã thay cô từ chối.”

Luật sư Lý nói.

“Tôi nói với bà ta, cô Ôn không thiếu tiền.”

“Điều cô ấy muốn… là công lý.”

“Làm tốt lắm.”

Tôi đứng dậy.

“Giúp tôi sắp xếp đi.”

“Tôi muốn gặp Trần Húc.”

Phòng thăm gặp trong trại tạm giam.

Ngăn cách giữa chúng tôi là một lớp kính dày lạnh lẽo.

Trần Húc mặc bộ đồ phạm nhân màu xanh.

Tóc bị cắt rất ngắn.

Chỉ mới vài ngày không gặp…

Anh ta đã gầy đi thấy rõ.

Hốc mắt trũng sâu.

Râu ria lởm chởm.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ hăng hái, ngạo nghễ của “Trần tổng” ngày trước.

Lúc nhìn thấy tôi.

Anh ta sững người.

Dường như không nghĩ tôi sẽ tới.

Anh ta chậm rãi cầm ống nghe điện thoại lên.

Giọng khàn đặc.

“Em tới rồi.”

Tôi nhìn anh ta.

Trong lòng bình lặng như mặt nước chết.

Không còn hận.

Cũng chẳng còn yêu.

Chỉ giống như đang nhìn một người xa lạ từng rất quen thuộc.

Trần Húc cười khổ.

“Đến xem tôi thảm hại thế nào à?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Hôm nay tôi tới, là để nói cho anh biết một chuyện.”

“Một chuyện mà có lẽ… anh vẫn chưa biết.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi cầm ống nghe lên, ghé sát bên môi.

Từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng.

“Đứa bé trong bụng Lưu Yến.”

“Cha ruột của nó…”

“Không phải ai khác.”

“Mà chính là người anh em tốt anh tin tưởng nhất.”

“Trương Vĩ.”

12

Đồng tử Trần Húc co rút dữ dội.

Giống như bị một cây kim vô hình đâm xuyên.

Bàn tay cầm ống nghe nổi đầy gân xanh.

Các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.

“Em… em nói cái gì?”

Tôi nhìn gương mặt lập tức mất sạch huyết sắc của anh ta.

Trong lòng không hề dậy sóng.

“Anh không nghe nhầm đâu.”

“Trương Vĩ.”

“Bạn đại học của anh.”

“Cộng sự khởi nghiệp của anh.”

“Phó tổng giám đốc công ty anh.”

“Mười năm xưng huynh gọi đệ.”

“Người anh xem là cánh tay trái đáng tin nhất.”

“Thậm chí anh còn để tình nhân đang mang thai của mình sống ngay khu biệt thự cạnh nhà anh ta, để anh ta tiện chăm sóc giúp.”

Tôi bật cười nhạt.

“Trần Húc à…”

“Anh đúng là tự dẫn sói vào nhà.”

Đương nhiên những chuyện này không phải tôi đoán mò.

Ngay từ lúc quyết định phản công…

Tôi đã thuê đội thám tử tư giỏi nhất.

Điều tra sạch toàn bộ quá khứ của Lưu Yến.

Cô ta và Trương Vĩ đã lén qua lại từ rất lâu rồi.

Còn sớm hơn cả thời điểm cô ta trở thành trợ lý của Trần Húc.

Hai người họ mới là “tình yêu đích thực”.

Còn Trần Húc…

Trong mắt họ chỉ là một bàn đạp có thể lợi dụng.

Một kẻ ngốc nhiều tiền.

Một con dê béo chờ bị làm thịt.

Bọn họ cùng nhau diễn một vở kịch hoàn hảo.

Lưu Yến dùng nhan sắc và cái bụng để trói chặt Trần Húc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...