TRỢ LÝ SINH CON, TÔI BÁN SẠCH CỔ PHẦN RỜI ĐI

CHƯƠNG 13



15

Tay tôi cầm ly cà phê khẽ run lên.

Tôi từng cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Không ngờ…

Đó mới chỉ là bắt đầu.

Tôi kéo được Trần Húc xuống nước, chọc giận Triệu Lan.

Nhưng đồng thời cũng kéo ra một nhân vật mà tôi hoàn toàn không thể đối đầu nổi.

Trần Khải Minh.

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác bất lực chưa từng có.

Toàn bộ kế hoạch, toàn bộ phản công của tôi trước nay…

Đều được xây dựng dựa trên phán đoán về thực lực của đối phương.

Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện.

Ngay từ đầu…

Tôi đã nhìn sai bàn cờ.

Tôi tưởng mình đang đấu với một tay chơi nghiệp dư.

Không ngờ phía bên kia bàn cờ…

Lại là một kỳ thủ chuyên nghiệp cấp cao.

“Vậy… em phải làm sao đây?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Viễn.

Khoảnh khắc ấy, người đàn anh mười năm không gặp này…

Lại trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất tôi có thể bấu víu.

Cố Viễn nhìn tôi, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng.

“Đừng sợ.”

“Anh tới đây… chính là để giúp em.”

“Anh sẽ không để ông ta làm hại em.”

“Anh?”

Tôi hơi ngẩn người.

“Đàn anh, đây là chuyện của em.”

“Em không muốn kéo anh vào.”

“Người như Trần Khải Minh… anh đấu không lại đâu.”

Cố Viễn bật cười.

Nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa có chút tự giễu.

“Ôn Tình, có lẽ em cũng hiểu lầm anh rồi.”

“Em nghĩ anh chỉ là một đối tác bình thường của văn phòng luật sư thôi sao?”

Anh ấy dừng vài giây.

Sau đó nói ra một câu khiến tôi chết lặng.

“Nhà họ Cố và Trần Khải Minh…”

“Đấu với nhau hai mươi năm rồi.”

Lúc ấy tôi mới biết.

Thân thế của Cố Viễn…

Cũng hoàn toàn không đơn giản như tôi từng nghĩ.

Gia tộc của anh ấy ở Bắc Kinh là thế lực đủ sức đối đầu ngang hàng với Trần Khải Minh ở phía Nam.

Ân oán giữa hai nhà có từ đời trước.

Mấy chục năm nay, tranh đấu công khai lẫn âm thầm chưa từng dừng lại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Cố Viễn không chọn tiếp quản công ty gia đình.

Anh ấy muốn tự mình đi một con đường khác.

Cho nên mới mở văn phòng luật sư riêng.

Trong giới cũng xem như có danh tiếng.

Nhưng phía sau anh ấy…

Vẫn luôn là toàn bộ tài nguyên và quan hệ của nhà họ Cố chống lưng.

“Trần Khải Minh là kiểu người thế nào, anh hiểu rõ hơn em.”

Cố Viễn chậm rãi nói tiếp.

“Ông ta tàn nhẫn, thủ đoạn, vì mục đích mà bất chấp tất cả.”

“Nhưng ông ta cũng có điểm yếu.”

“Ông ta cực kỳ sĩ diện.”

“Cũng coi trọng danh tiếng hơn bất kỳ thứ gì.”

“Lần này ông ta đưa đội luật sư tới, ngoài mặt là muốn lật án cho Trần Húc.”

“Nhưng thực chất…”

“Là muốn dùng pháp luật để đè chuyện này xuống, giảm mức độ ảnh hưởng của scandal tới thấp nhất.”

“Ông ta không muốn bên ngoài biết rằng…”

“Con trai Trần Khải Minh bị cắm sừng, còn vào tù như một thằng ngu.”

Khóe môi Cố Viễn khẽ cong lên.

“Cho nên cơ hội của chúng ta…”

“Chính nằm ở điểm này.”

Ánh mắt anh ấy sáng lên đầy sắc bén.

“Chúng ta không thể đối đầu trực diện với ông ta.”

“Điều cần làm…”

“Là khiến mọi chuyện ầm ĩ hơn nữa.”

“Lớn đến mức ông ta không đè nổi.”

“Lớn đến mức ông ta phải nhận ra…”

“Cứ cố bảo vệ Trần Húc sẽ khiến chính bản thân mình trả giá bằng danh tiếng còn thảm hơn.”

“Đến lúc đó…”

“Ông ta tự nhiên sẽ biết phải lựa chọn thế nào.”

Tôi lặng người nghe anh ấy nói.

Đó là thế giới mà trước giờ tôi chưa từng chạm tới.

Cuộc đấu giữa những gia tộc lớn.

Đầy quyền mưu và tính toán.

Xa lạ…

Nhưng lại khiến tôi có cảm giác an tâm kỳ lạ.

Bởi vì lần này.

Tôi không còn đơn độc nữa.

“Đàn anh…”

“Vì sao anh lại giúp em?”

Tôi hỏi ra nghi vấn sâu nhất trong lòng.

“Chúng ta trước đây…”

“Chỉ là đàn anh đàn em bình thường thôi mà.”

Cố Viễn nhìn tôi.

Im lặng thật lâu.

Trong quán cà phê vang lên một khúc blues dịu nhẹ.

Gió từ hồ Nhĩ Hải khẽ thổi tung vài sợi tóc trước trán anh ấy.

Rồi anh ấy bỗng bật cười.

Nụ cười giống hệt một chàng trai năm nào.

“Bởi vì…”

“Anh cũng từng thích em.”

“Từ ngày em một mình đấu cả hội trong cuộc thi tranh biện tân sinh viên.”

“Chỉ tiếc…”

“Trong mắt em lúc đó chỉ có Trần Húc.”

16

“Anh cũng từng thích em.”

Câu nói ấy của Cố Viễn giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ đang yên lặng trong lòng tôi.

Gợn lên từng vòng sóng mà ngay cả chính tôi cũng chưa từng nhận ra.

Tôi nhìn anh ấy.

Nhìn sự chân thành và thẳng thắn trong đôi mắt kia.

Trong chốc lát…

Lại không biết nên đáp lại thế nào.

Tôi của năm đó vừa tự ti vừa nhạy cảm.

Đeo cặp kính dày cộp.

Mặc những bộ quần áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần.

Giống như một nhánh cỏ含羞 mọc lặng lẽ nơi góc tối.

Còn Cố Viễn…

Là hướng dương đứng giữa ánh đèn sân khấu.

Tôi chỉ dám lén nhìn anh ấy giữa đám đông.

Chưa từng nghĩ…

Ánh mắt anh ấy cũng từng dừng lại trên người tôi.

“Hồi đó em ngốc thật.”

Cố Viễn giống như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi, bật cười lắc đầu.

“Kiểu người như Trần Húc…”

“Chỉ cần nhìn một cái là biết tham vọng và ích kỷ tới mức nào.”

“Vậy mà em lại cứ như con thiêu thân lao vào lửa.”

“Khi ấy anh thật sự rất muốn kéo em lại rồi mắng cho tỉnh.”

“Nhưng anh không có tư cách.”

Đúng vậy.

Tư cách.

Khi ấy anh là đàn anh được vô số người ngưỡng mộ.

Còn tôi chỉ là cô đàn em bình thường chẳng ai để ý.

Giữa chúng tôi…

Cách nhau quá xa.

Mà Trần Húc thì khác.

Anh ta giống tôi.

Đều là những người liều mạng bò lên từ tầng đáy xã hội.

Chúng tôi có xuất thân giống nhau.

Có khát vọng giống nhau.

Cho nên tôi mới chọn anh ta.

Bây giờ nghĩ lại…

Có lẽ đây chính là sự châm chọc của số phận.

Tôi từng cho rằng mình đã tìm được đồng loại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...