TRỢ LÝ SINH CON, TÔI BÁN SẠCH CỔ PHẦN RỜI ĐI
CHƯƠNG 14
Hóa ra…
Đồng loại mới là những kẻ dễ cắn xé nhau nhất.
“Đều qua rồi.”
Tôi nâng ly cà phê lên, cố che giấu chút thất thố trong ánh mắt.
“Đàn anh, cảm ơn anh đã nói cho em biết những chuyện này.”
“Nhưng em vẫn không muốn kéo anh vào.”
“Phía Trần Khải Minh… em sẽ tự nghĩ cách đối phó.”
Cố Viễn nhìn tôi, đáy mắt hiện lên chút bất lực.
“Ôn Tình, em vẫn chưa hiểu sao?”
“Chuyện này bây giờ…”
“Không còn là cuộc chiến của riêng em nữa rồi.”
“Kể từ lúc Trần Khải Minh quyết định ra tay…”
“Bàn cờ này đã được mở.”
“Em là quân cờ.”
“Anh cũng vậy.”
“Trần Khải Minh muốn lợi dụng em để rửa sạch vết nhơ cho con trai ông ta, giữ lại mặt mũi cho nhà họ Trần.”
“Còn anh…”
“Muốn lợi dụng chuyện này để đả kích ông ta, tranh thêm lợi ích cho nhà họ Cố.”
“Bây giờ chúng ta…”
“Đang ngồi trên cùng một con thuyền.”
Lời anh ấy rất tàn nhẫn.
Nhưng cũng cực kỳ thực tế.
Tôi cười khổ.
“Vậy nên…”
“Em chỉ là một quân cờ anh dùng để đối phó nhà họ Trần thôi sao?”
“Không.”
Cố Viễn gần như lập tức phủ nhận.
“Em là đồng đội của anh.”
“Cũng là người…”
“Anh muốn bảo vệ nhất.”
Anh ấy nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt nóng bỏng đến mức khiến lòng tôi run lên.
“Ôn Tình, anh không muốn lừa em.”
“Giúp em… đúng là có liên quan tới lợi ích gia tộc.”
“Nhưng nhiều hơn…”
“Là tư tâm của anh.”
“Anh không muốn nhìn cô gái từng tỏa sáng rực rỡ trên sân tranh biện năm ấy…”
“Bị những chuyện dơ bẩn này mài mòn hết ánh sáng.”
“Anh càng không muốn…”
“Em lại bị tổn thương thêm lần nữa.”
Tim tôi bị câu nói ấy đánh mạnh tới mức đau nhói.
Mười năm rồi.
Đây là lần đầu tiên…
Có người nói muốn bảo vệ tôi.
Không phải vì tôi là vợ ai.
Không phải vì tôi là con dâu nhà nào.
Cũng không phải vì tôi có thể mang lại lợi ích gì cho họ.
Chỉ đơn giản vì…
Tôi là Ôn Tình.
“Vậy em cần làm gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Mọi mê mang và do dự trong mắt đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó…
Là ý chí chiến đấu đã lâu không xuất hiện.
Tôi không thể lùi nữa.
Lùi một bước…
Là vực sâu vạn trượng.
Tôi phải chiến đấu.
Vì chính mình.
Cũng vì không muốn phụ sự tin tưởng của người đàn ông trước mặt.
Cố Viễn bật cười.
Anh ấy biết…
Ôn Tình trong ký ức của anh ấy đã quay trở lại rồi.
“Rất đơn giản.”
“Chúng ta không cần làm gì cả.”
“Chỉ cần…”
“Đem toàn bộ sự thật công khai ra ngoài.”
“Giao quyền lựa chọn cho công chúng.”
“Biến dư luận thành vũ khí.”
Anh ấy lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính bảng.
Mở thư mục mã hóa bên trong.
Ở đó…
Là toàn bộ chứng cứ tôi từng thu thập được.
Chuyện ngoại tình của Trần Húc.
Âm mưu giữa Lưu Yến và Trương Vĩ.
Sự cay nghiệt và ngang ngược của Triệu Lan.
Cùng với…
Bản tuyên bố ly hôn chi tiết do chính tôi viết.
“Đống tài liệu này…”
“Đủ rồi.”
Cố Viễn nhìn tôi.
“Bây giờ điều anh cần em làm…”
“Là dùng danh nghĩa của chính em, đăng tất cả lên.”
“Em dám không?”
Tôi nhìn những hình ảnh trên màn hình.
Những quá khứ mục nát mà tôi từng muốn chôn sâu mãi mãi.
Tôi biết…
Chỉ cần nhấn nút gửi đi.
Tôi sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người.
Quyền riêng tư của tôi.
Nỗi đau của tôi.
Sẽ bị phóng đại vô hạn để thiên hạ bình phẩm.
Nhưng…
Tôi không sợ.
Bởi vì đây cũng là bước đầu tiên…
Để tôi giành lại cuộc đời của chính mình.
Tôi nhận lấy chiếc máy tính bảng.
Đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội đã rất lâu không dùng tới.
Nơi từng ghi lại những ngày tháng phong hoa tuyết nguyệt.
Và cả tình yêu ngu ngốc của tôi dành cho Trần Húc.
Tôi chỉnh lại toàn bộ chữ viết và hình ảnh.
Cuối cùng.
Tôi gõ xuống một câu.
Tôi, Ôn Tình, hôm nay chính thức ly hôn.
Không vì tiền bạc.
Chỉ cầu một công bằng.
Sau đó…
Tôi nhìn Cố Viễn.
Rồi tự tay nhấn xuống nút “Đăng”.
17
Internet là một thứ cực kỳ đáng sợ.
Nó có thể khiến một người nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Cũng có thể hủy hoại một người chỉ trong nháy mắt.
Bản tuyên bố ly hôn của tôi…
Giống như một quả bom chìm nổ tung giữa mặt biển đang yên lặng.
Toàn bộ mạng xã hội lập tức dậy sóng.
“Vợ nhà sáng lập Công nghệ Húc Nhật tuyên bố ly hôn, chồng ngoại tình tới mức vào tù.”
“Drama hào môn: Tiểu tam sinh con nhưng cha đứa bé lại là anh em thân thiết.”
“Mẹ chồng độc ác ép vợ cả rời đi, tính toán cả đời cuối cùng tự hủy.”
Hàng loạt tiêu đề giật gân nhanh chóng leo top tìm kiếm trên khắp các nền tảng.
Chứng cứ tôi đưa ra quá đầy đủ.
Mỗi tấm ảnh.
Mỗi đoạn ghi âm.
Mỗi đoạn chat.
Đều giống như những nhát búa nện thẳng xuống lớp mặt nạ mà nhà họ Trần cố dựng lên.
Đặc biệt là bản xét nghiệm ADN do chính tay Triệu Lan làm…
Cuối cùng lại chứng minh “cháu đích tôn” là giả.
Sự châm chọc mang tính kịch bản ấy khiến toàn bộ cư dân mạng xem đến phát cuồng.
Dư luận gần như nghiêng hẳn về phía tôi.
Tôi bị đẩy thành hình tượng nữ chính nhẫn nhịn nhiều năm rồi phản công tuyệt địa.
Còn Trần Húc, Lưu Yến, Trương Vĩ và Triệu Lan…
Thì biến thành những kẻ bị cả mạng xã hội chỉ trích.
Tra nam.
Tiểu tam.
Mẹ chồng độc ác.
Anh em phản bội.
Ảnh của bọn họ, quá khứ của bọn họ…
Đều bị cư dân mạng đào sạch không sót thứ gì.
Cổ phiếu của “Công nghệ Húc Nhật” lao dốc ngay trong ngày.
Rơi thẳng xuống mức sàn.
Vô số cổ đông tràn vào tài khoản chính thức của công ty đòi hoàn tiền.
Các đối tác hợp tác cũng lần lượt tuyên bố chấm dứt hợp đồng.