TRỢ LÝ SINH CON, TÔI BÁN SẠCH CỔ PHẦN RỜI ĐI

CHƯƠNG 15



Tường đổ thì người người xô đẩy.

Con tàu thương mại từng hùng mạnh ấy giờ lảo đảo giữa bão tố, như có thể chìm xuống bất cứ lúc nào.

Còn tôi…

Trở thành tâm bão của tất cả.

Chỉ sau một đêm, tài khoản mạng xã hội của tôi tăng thêm hàng triệu người theo dõi.

Vô số tin nhắn riêng tràn tới.

Có người ủng hộ tôi.

Có người an ủi tôi.

Đương nhiên cũng có những kẻ chửi rủa, nói tôi quá thâm sâu, quá độc ác, không chừa đường sống cho đàn ông.

Nhưng tôi không đọc bất kỳ cái nào.

Tôi tắt điện thoại.

Rút luôn dây mạng.

Tự nhốt mình trong sân nhỏ của homestay, lặng lẽ chờ phản ứng từ phía đối thủ.

Tôi biết…

Trần Khải Minh sắp ra tay rồi.

Quả nhiên.

Đến ngày thứ ba.

Trên mạng bắt đầu xuất hiện những luồng dư luận khác.

Một bài viết mang tên:

“Đằng Sau Drama Hào Môn: Một ‘Nạn Nhân Hoàn Hảo’ Bị Đồng Tiền Tha Hóa”

Lặng lẽ lan truyền khắp các diễn đàn.

Bài viết ấy cực kỳ cao tay.

Nó không trực tiếp tẩy trắng cho Trần Húc.

Mà đứng dưới góc nhìn “lý trí, khách quan, trung lập” để phân tích toàn bộ câu chuyện.

Bài viết nói tôi là một người phụ nữ cực kỳ thông minh.

Ngay từ thời kỳ hôn nhân đã âm thầm nắm quyền tài chính của công ty.

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi không lập tức ly hôn.

Mà chọn nhẫn nhịn.

Âm thầm chuyển đi lượng lớn tài sản chung.

Cuối cùng, sau khi chuẩn bị xong toàn bộ đường lui…

Mới chọn đúng thời điểm thích hợp nhất để khiến mọi thứ nổ tung.

Bài viết còn ám chỉ rằng phía sau tôi có “cao nhân” chống lưng.

Rằng toàn bộ sự việc thật ra là một vụ “tấn công tài chính” được tính toán kỹ lưỡng.

Mục đích chính là đánh sập “Công nghệ Húc Nhật” để đạt được lợi ích thương mại nào đó không thể nói ra.

Bài viết này…

Thành công xé mở một khe hở trong dư luận.

Bắt đầu có người nghi ngờ động cơ của tôi.

“Tôi đã nói mà, làm gì có nữ chính hoàn hảo như vậy, hóa ra đều tính toán hết rồi.”

“Nghĩ kỹ thấy đáng sợ thật, người phụ nữ này quá kinh khủng.”

“Tội nghiệp Trần tổng, bị chính vợ mình tính kế tới trắng tay.”

Chiều gió…

Bắt đầu thay đổi một cách vi diệu.

Ngay sau đó.

Đội luật sư hùng hậu do Trần Khải Minh thuê chính thức xuất hiện.

Bọn họ mở hẳn một buổi họp báo.

Tuyên bố sẽ kiện tôi với tội danh:

“Xâm phạm bí mật thương mại.”

“Chuyển dịch tài sản trái phép.”

Đồng thời còn nộp đơn lên tòa án yêu cầu phong tỏa toàn bộ tài sản đứng tên tôi.

Bao gồm cả số tiền khổng lồ tôi kiếm được từ việc bán tháo cổ phần “Công nghệ Húc Nhật”.

Một đòn combo cực đẹp.

Trước tiên dùng dư luận bôi bẩn hình tượng của tôi.

Sau đó dùng pháp luật bóp nghẹt nguồn tài chính của tôi.

Rút củi đáy nồi.

Vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.

Đúng là phong cách của Trần Khải Minh.

Tôi nhìn người luật sư trưởng trên TV đang thao thao bất tuyệt.

Trong lòng lại không hề hoảng loạn.

Bởi vì…

Tất cả những điều này, Cố Viễn đã đoán trước từ lâu.

“Bọn họ bắt đầu sốt ruột rồi.”

Cố Viễn ngồi đối diện tôi, thong thả nhấp trà.

“Điều đó chứng minh bước đầu tiên của chúng ta đi đúng rồi.”

“Áp lực dư luận đã khiến Trần Khải Minh thấy đau.”

“Bây giờ…”

“Đến lượt chúng ta đi nước cờ thứ hai.”

18

“Nước cờ thứ hai là gì?”

Tôi hỏi.

Cố Viễn đặt ly trà xuống, rút vài tờ giấy từ trong túi hồ sơ rồi đưa cho tôi.

“Em còn nhớ dì Vương không?”

Dì Vương.

Người giúp việc tôi từng cài vào nhà họ Trần.

Tôi gật đầu.

“Nhớ.”

“Không phải dì ấy đã cầm tiền về quê rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Cố Viễn đáp.

“Nhưng trước khi đi…”

“Dì ấy giúp chúng ta lấy được thứ cuối cùng.”

Anh ấy chỉ vào mấy tờ giấy trong tay tôi.

Đó là một bản chẩn đoán y khoa.

Cùng một chiếc USB nhỏ.

Bản chẩn đoán là của Triệu Lan.

Trên đó viết rất rõ:

“Rối loạn lo âu nghiêm trọng, kèm triệu chứng hoang tưởng cưỡng ép.”

Ngày khám…

Là nửa năm trước khi tôi rời khỏi nhà họ Trần.

Bác sĩ đề nghị nhập viện điều trị.

Nhưng bà ta từ chối.

Còn chiếc USB kia…

Lưu trữ vài đoạn video không hoàn chỉnh từ camera phòng khách nhà họ Trần.

Trong video.

Chỉ vì một chuyện cực nhỏ, Triệu Lan đã nổi điên với tôi.

Bà ta đập đồ.

Chửi rủa.

Có lần còn cầm dao gọt trái cây chỉ thẳng vào mặt tôi.

Miệng gào lên:

“Đồ gà không biết đẻ! Tao giết mày!”

Mà Trần Húc lúc ấy…

Chỉ ngồi trên sofa chơi điện thoại.

Lạnh lùng như thể tất cả không liên quan gì tới mình.

Những đoạn video này…

Đều do dì Vương mạo hiểm lén sao chép lại.

Dì ấy không chịu nổi cách Triệu Lan đối xử với tôi.

Cũng thương cho hoàn cảnh của tôi.

Đây là chuyện cuối cùng dì ấy có thể giúp tôi.

Tôi nhìn những hình ảnh trên màn hình.

Những tháng ngày ngột ngạt, áp lực, từng bị tôi cố ép bản thân quên đi…

Lại lần nữa hiện lên rõ ràng trước mắt.

Bàn tay tôi vô thức siết chặt.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay tới đau nhói.

“Em hiểu rồi.”

Tôi khẽ nói.

“Bạo hành gia đình.”

“Đúng.”

Cố Viễn nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa.

“Tổn thương thể xác là bạo hành.”

“Nhưng ngược đãi tinh thần…”

“Cũng là bạo hành.”

“Triệu Lan nhiều năm dùng bạo lực ngôn từ và thao túng tinh thần với em…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...