Trời Sinh Mệnh Quý

Chương 1



1

Đêm khuya, ánh nến lay động, rèm lụa buông nhẹ.

Ta tháo trâm vòng xuống, vừa định lên giường nghỉ thì Giang Huyền Triệt bước vào.

Hắn đi vội vàng, chỉ nhìn qua cũng biết là mang theo giận dữ.

Ta không để ý, cho đến khi hắn nắm chặt cổ tay ta, phẫn nộ nói: “Hôm nay, ngươi gặp Thẩm Hề Hành rồi phải không?”

Ta cụp mắt xuống: “Hôm nay chỉ là tình cờ gặp, thần thiếp chỉ chúc mừng hắn khải hoàn hồi hương mà thôi.”

Giang Huyền Triệt khẽ cười: “Tình cờ gặp?”

“Thôi Phù Âm, ngươi cho rằng trẫm là kẻ ngu sao?”

Cổ tay ta bị hắn bóp đau đến phát run, ta hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn mà không hề có ý nhún nhường.

“Muốn buộc tội thì chẳng thiếu cớ. Nếu bệ hạ đã muốn nghĩ như vậy thì thần thiếp cũng chẳng có gì để nói.”

Giang Huyền Triệt tức giận đến nỗi thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Còn ta thì vẫn lạnh nhạt, ánh mắt bình thản nhìn hắn, chẳng thấy mình có gì sai.

Giữa ta và hắn vốn dĩ chỉ là danh nghĩa phu thê mà thôi.

Hắn cần một hoàng hậu mang “mệnh phượng trời sinh”, còn ta vì gia tộc, đành hiến dâng bản thân như một chiếc vỏ rỗng cho hắn.

Sau một hồi im lặng đối mặt, ta mở miệng nói: “Hôm nay bệ hạ không đến chỗ Thẩm quý phi sao?”

“Thần thiếp muốn nghỉ ngơi rồi.”

Ta đã hạ lệnh tiễn khách.

Nhưng hắn lại bất ngờ kéo ta vào lòng, nhướng mày nói: “Hoàng hậu muốn nghỉ ngơi?”

“Tốt thôi, vậy cùng trẫm nghỉ ngơi.”

Hắn vừa dứt lời thì bế bổng ta lên, sải bước đến bên giường.

Cơ thể bất ngờ rời khỏi mặt đất, ta kêu khẽ một tiếng rồi đành cam chịu, nhắm mắt lại, tay siết chặt vạt áo.

Trong lòng tự nhủ: “Thôi Phù Âm, cố chịu đi, chỉ cần chịu đựng qua là được.”

Giang Huyền Triệt ném ta lên giường, dễ dàng xé bỏ xiêm áo, không chút thương tình mà chiếm đoạt.

Ta đau đến nước mắt lưng tròng, cắn chặt môi, không để phát ra một tiếng nào.

Giang Huyền Triệt bóp cằm ta, hung dữ nói: “Nhìn trẫm!”

“Gọi ra đi!”

Ta nghiến răng chịu đựng, đến khi không thể khống chế được nữa, tiếng nức nghẹn vẫn tràn ra nơi khóe môi.

Giang Huyền Triệt thoả mãn, còn lòng tự tôn của ta lại như bị hắn giẫm nát dưới chân.

Ta hận hắn, ghét hắn.

Bởi nếu không có hắn thì ta nhất định đã được gả cho Thẩm Hề Hành.

 

2

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Giang Huyền Triệt đã rời đi vào triều.

Thị nữ thân cận của ta là Hải Đường đến hầu ta rửa mặt chải đầu. Nàng ấy vén rèm, vừa thấy ta thì đỏ hoe đôi mắt.

Ta biết lúc này bản thân hẳn trông vô cùng nhếch nhác. Toàn thân chi chít vết bầm xanh tím, đều là dấu vết Giang Huyền Triệt để lại.

Hải Đường đưa cho ta một bát thuốc đặc sánh, nghẹn giọng nói: “Nương nương, người chịu ấm ức rồi.”

Mỗi lần cùng Giang Huyền Triệt chung chăn gối, ta đều lén uống một bát thuốc tránh thai.

Ta thật sự thấy tủi thân vô cùng.

Ngay cả tỳ nữ của ta cũng biết xót lòng cho chủ nhân, vậy mà những người cùng chung huyết thống với ta lại chẳng hề quan tâm.

Năm đó, khi lời tiên đoán của Quốc sư vừa truyền ra, phụ thân và kế mẫu ta vui mừng khôn xiết, hận không thể lập tức đưa ta vào Đông Cung trong đêm.

Họ nói ta có phúc khí lớn, là ân huệ mà ông trời ban xuống.

Họ lấy tính mạng của cả tộc ra uy hiếp, lại lôi cả người mẹ đã mất của ta ra để bức ép, buộc ta phải gả cho Giang Huyền Triệt.

Nhưng rõ ràng họ biết khi ấy ta đã có người trong lòng.

Người ta yêu tên là Thẩm Hề Hành, là nhi tử duy nhất của Trấn Bắc Hầu, môn đăng hộ đối với nhà ta. Chỉ còn một bước nữa thôi, chàng sẽ đến cửa cầu thân.

Tiếc thay, chỉ cách một bước ấy mà chúng ta lại lỡ nhau cả đời.

Sau khi ta và Giang Huyền Triệt thành thân, Thẩm Hề Hành lập tức ra chiến trường, đi suốt năm năm không trở lại.

Giờ đây chàng đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa cưới thê tử.

Phu nhân Trấn Bắc Hầu từng là khuê trung thân hữu của mẫu thân ta, vẫn luôn xem ta như nữ nhi ruột. Ta biết bà lo lắng cho Thẩm Hề Hành, dù sao đó cũng là đứa nhi tử duy nhất của bà.

Trên đời này, có người mẹ nào không mong được thấy con mình thành gia lập thất, con đàn cháu đống chứ?

Hôm qua, ta quả thật cố ý đi qua con đường mà Thẩm Hề Hành phải đi sau khi hạ triều.

Ban đầu chỉ định đứng xa nhìn một chút, nào ngờ lại bị chàng phát hiện.

Ta từng nhiều lần tưởng tượng cảnh hai chúng ta gặp lại nhưng khi thật sự đối diện, ta lại bối rối chẳng biết nên nói gì.

Chàng gầy đi rất nhiều, da cũng sạm hơn.

Không còn là thiếu niên vô ưu ngày trước mà mang vẻ trầm lặng, trưởng thành hơn, song dường như... Đã không còn biết cười nữa.

Chúng ta đứng dưới bức tường đỏ cao ngất, vành mắt đều ươn ướt.

Thẩm Hề Hành gượng cười, khẽ nói: “A Âm, bao năm xa cách, nàng vẫn ổn chứ?”

Ta cố kìm nước mắt, trong lòng trăm nghìn cảm xúc cuộn dâng, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ “Ổn” rồi chẳng nói thêm được gì nữa.

Chàng cúi đầu, thì thầm: “Vậy là tốt rồi, tốt rồi... Nàng ổn, ta cũng yên lòng.”

Tim ta như bị xé nát. Muốn chạy đến ôm lấy chàng biết bao nhiêu nhưng ta không thể, cũng chẳng dám.

Từ nhỏ ta đã như vậy, trong nhà nữ nhi đông, ta là trưởng nữ, lại là nữ nhi duy nhất của chính thất.

Phụ thân và kế mẫu luôn dạy ta rằng làm tỷ tỷ phải biết nhường nhịn các muội muội.

Vì thế những gì ta thích dường như chưa bao giờ thuộc về ta. Ta từng nghĩ Thẩm Hề Hành sẽ là ngoại lệ duy nhất.

Chàng là thiếu niên tài mạo hơn người, vậy mà lại chỉ có ta trong mắt.

Nhưng số phận vẫn chẳng chịu thương ta.

Những gì ta khao khát, đến cuối cùng vẫn chẳng thể có được.

Ý nghĩ quay về, ta ngồi trước bàn trang điểm. Hải Đường đang chải tóc cho ta.

Ta tiện tay lấy một đóa hoa sơn trà, bảo nàng ấy cài lên tóc.

 

3

Ta vừa trang điểm xong, bên ngoài chợt vang lên tiếng hô the thé: “Bệ hạ giá đáo!”

Ta đứng dậy nghênh đón, lễ nghi chuẩn mực, không sai lệch nửa phần.

Giang Huyền Triệt bước vào, liếc ta một cái rồi ngồi xuống rồi nhấp một ngụm trà, hờ hững nói: “Lần thu săn này, nàng có ý kiến gì chăng?”

Ta vẫn cung kính đứng đó, khẽ lắc đầu: “Hoàng thượng định sao thì cứ thế mà làm.”

Hắn lại hỏi: “Nàng có muốn đi không?”

Những năm trước ta đều không tham dự.

Giang Huyền Triệt thấy ta im lặng thì nói thêm: “Lần này Nam Lương sẽ phái sứ thần tới. Nàng là hoàng hậu, cùng đi với trẫm đi.”

Ta cúi đầu đáp lời, ngoan ngoãn vâng mệnh.

Hắn kéo cổ tay ta, khẽ kéo một cái khiến ta ngã vào lòng hắn, ổn định ngồi trên đùi.

Giang Huyền Triệt đưa tay nâng cằm ta, bàn tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào trán, giọng mang chút cưng chiều: “Nàng đúng là khúc gỗ mà.”

Hắn nói rồi cúi xuống hôn ta.

Nụ hôn ấy không vội vàng, không nồng nhiệt mà mềm nhẹ như thể đang nâng niu vật báu hiếm có.

Thực ra, khi mới thành hôn, hắn đối với ta quả thật rất tốt. Cả Đông Cung chỉ có một mình ta là nữ nhân của hắn.

Ta cũng từng cố gắng ép mình đón nhận sự tốt đẹp ấy.

Cho đến sau này, ta phát hiện ra một bí mật.

Cũng chính bí mật đó khiến ta căm ghét hắn đến tận xương tủy.

Giang Huyền Triệt lưu luyến trên môi ta, dường như hôn mãi vẫn chưa đủ. Hắn khẽ đặt thêm vài nụ hôn lên má, lên mắt ta rồi nhỏ giọng nói: “Âm nhi, hôm qua là trẫm không phải, khiến nàng đau.”

“Trẫm không nên nóng nảy, lại còn nổi giận với nàng. Nàng có thể tha thứ cho trẫm chăng?”

Ta vẫn giữ nét cung kính ngoan thuận, tựa như một con rối không có cảm xúc, khẽ đáp: “Thần thiếp không dám.”

Câu nói ấy khiến ngọn lửa trong mắt hắn lập tức tắt ngấm. Hắn buông ta khỏi lòng, đứng dậy, chẳng nói thêm lời nào mà bước nhanh ra khỏi tẩm điện.

Ta đứng yên nhìn theo bóng lưng hắn.

Hắn lúc nào cũng vậy, tính tình thất thường, chẳng biết khi nào nổi giận mà cũng chẳng đoán được khi nào lại dịu dàng trở lại.

Ta chỉ mong giữa chúng ta có thể yên ổn một chút, yên ổn đến mức hắn vĩnh viễn đừng bước chân tới đây nữa.

Chương tiếp
Loading...