Trời Sinh Mệnh Quý

Chương 2



4

Đây là lần đầu tiên sau khi Giang Huyền Triệt đăng cơ, ta theo hắn tham dự cuộc thu săn.

Thẩm Hề Hành cũng ở đó.

Chàng mặc bộ trường bào săn màu đen, mái tóc dùng dây đỏ buộc cao, ngồi trên lưng một con tuấn mã lông đỏ.

Lần này sứ thần Nam Lương đến là một vị vương gia.

Vương gia ấy mang theo cả con gái mình là quận chúa Nam Lương.

Nàng ta mặc bộ y phục săn đỏ rực như một vầng thái dương nhỏ, cưỡi con ngựa trắng đi sát bên cạnh Thẩm Hề Hành, thỉnh thoảng còn ghé tai nói khẽ với y.

Trông họ thật xứng đôi.

Ta nhìn cảnh ấy mà lòng nhói lên, cúi đầu không dám nhìn thêm.

Giang Huyền Triệt đưa tay ôm eo ta, khẽ cười sau lưng: “Sao vậy?”

“Không vui à?”

Ta cụp mi, nhỏ giọng đáp: “Chỉ hơi mệt một chút thôi.”

Hắn không nói gì, mạnh tay kéo cương ngựa, con tuấn mã lập tức phóng vút đi như tên rời dây cung.

Ta khẽ kêu lên, cơ thể không tự chủ mà ngả về phía sau, lọt trọn vào lòng hắn.

Giang Huyền Triệt chẳng để ý đến nỗi sợ hãi của ta, chỉ càng thúc ngựa chạy nhanh hơn, cúi xuống nói bên tai: “Sắp sang đông rồi, trẫm sẽ săn cho nàng một con hồ ly đỏ làm áo choàng.”

Tài bắn cung của Giang Huyền Triệt vốn rất chuẩn. Chẳng bao lâu, số thú bị hắn hạ được càng lúc càng nhiều.

Chúng ta đi sâu vào rừng, tìm mãi mới thấy một con hồ ly đỏ.

Con hồ ly ấy cực kỳ lanh lợi, Giang Huyền Triệt xuống ngựa đuổi theo, để ta ở lại một mình.

Không ngờ ngựa của ta bị một con nai hoảng hốt dọa sợ, đột nhiên lao vụt đi.

Ta suýt bị hất xuống, chỉ kịp ôm chặt lấy cổ ngựa.

Sau lưng vang lên tiếng Giang Huyền Triệt hốt hoảng gọi ta, xen lẫn tiếng gió rít bên tai.

Rừng cây rậm rạp, cành khô quệt vào da rát bỏng nhưng ta chẳng còn hơi sức để kêu đau mà chỉ cảm thấy hôm nay e rằng mình sẽ mất mạng ở đây.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, ta nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập phía sau.

Một giọng nói quen thuộc vang lên: “A Âm!”

Là Thẩm Hề Hành! Chàng đến rồi!

Ta nghẹn ngào kêu lên: “A Hành!”

“Đừng sợ, ta tới rồi.”

Chàng đuổi kịp, song hành bên ta rồi nhảy khỏi ngựa, ôm lấy ta, cả hai cùng lăn xuống sườn dốc.

Ta được chàng ghì chặt trong lòng, không biết đã lăn bao xa, chỉ thấy đất trời quay cuồng đến khi dừng lại.

Chàng lập tức ngồi dậy, nắm lấy vai ta, vừa kiểm tra từ đầu đến chân vừa cau mày, giọng tràn đầy lo lắng: “Sao lại bị thương thế này, có đau lắm không?”

Ta khẽ lắc đầu. Thực ra vết thương trên người chàng còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Thẩm Hề Hành đứng dậy, cởi áo khoác khoác lên người ta rồi cúi xuống bế ta lên.

Ta hơi giãy, lo lắng nói nhỏ: “Vết thương của chàng…”

Chàng cúi đầu, mỉm cười an ủi: “Những năm trên chiến trường, thương thế nào ta cũng từng chịu qua, chút thương này chẳng đáng gì.”

Ta nghe vậy thì lòng lại nghẹn ngào thêm một tầng.

Ta không nói nữa mà chỉ lặng lẽ tựa trong ngực chàng, để mặc nước mắt rơi, tham lam hít lấy hương vị quen thuộc của người ấy.

Khoảnh khắc này, ta bỗng thấy may mắn vì con ngựa hoảng sợ.

May mắn vì được ở cạnh chàng dù chỉ trong chốc lát.

Chỉ mong thị vệ trong cung đến chậm hơn, chỉ mong con đường dưới chân dài thêm một chút nữa.

Nhưng Giang Huyền Triệt rất nhanh đã tìm đến.

Hắn xuống ngựa, sải bước đến bên, thô bạo giật ta ra khỏi vòng tay Thẩm Hề Hành, bế lên ngựa như mang theo một vật vô tri.

Trên đường trở về, ta luôn cúi đầu, không dám nhìn ai.

Mãi đến khi Giang Huyền Triệt không chịu nổi nữa, đè nén cơn giận mà hỏi lạnh lùng: “Sao lại khóc?”

Ta lặng lẽ lau nước mắt, khẽ đáp: “Vết thương đau quá.”

Giang Huyền Triệt không hỏi thêm mà chỉ ôm chặt ta hơn, kéo cương thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa.

Sau khi về đến doanh trại, Giang Huyền Triệt ôm ta vào trong trướng, lập tức sai người gọi thái y đến xem thương tích, sau đó đích thân ngồi xổm trước mặt ta bôi thuốc.

Cánh tay ta, cả chân và mặt đều chi chít vết trầy xước. Ngay cả trên má cũng có một đường cắt dài.

Hắn cẩn thận thoa thuốc lên, sợ làm ta đau nên động tác nhẹ đến mức gần như không chạm.

“Là trẫm không phải.”

Ta sững người.

Giang Huyền Triệt đưa thuốc lên mặt ta, giọng chậm rãi: “Hôm nay trẫm không nên vì tư tâm mà dẫn nàng theo săn bắn. Lẽ ra nên để nàng ở lại trong trướng.”

Ta im lặng.

Hắn cúi người, khẽ thổi lên vết thương nơi má. Ta theo bản năng lùi lại một chút.

Hắn thấy ta phản ứng như vậy, sắc mặt thoáng lạnh nhưng vẫn cố giữ giọng dịu đi: “Âm nhi, trẫm đã hạ mình đến mức này, vẫn chưa đủ sao?”

“Nàng là hoàng hậu của trẫm, là thê tử của trẫm. Năm năm rồi, nàng chẳng thể thu lại ánh mắt đặt trên người Thẩm Hề Hành mà nhìn trẫm lấy một lần hay sao?”

Ta cúi mắt, giọng lạnh nhạt: “Bệ hạ, như bây giờ đã là tốt rồi. Ta đã gả cho người, tất nhiên sẽ không làm gì vượt quá khuôn phép với Thẩm tướng quân.”

Giang Huyền Triệt quát khẽ, cắt ngang lời ta: “Không vượt khuôn phép ư?”

Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rét lạnh: “Thôi Phù Âm, nàng thật cho rằng trẫm là kẻ ngu sao?”

“Những bức thư trong tẩm điện của nàng, chẳng lẽ trẫm phải mang ra ném thẳng vào mặt thì nàng mới chịu nhận à?”

Ta chết lặng.

Những bức thư ấy là ta viết cho Thẩm Hề Hành, mỗi năm một phong nhưng chưa từng gửi đi.

Ta chưa từng nghĩ rằng Giang Huyền Triệt lại đọc được chúng.

Ta nghẹn lời, không nói nổi một câu.

Hắn nhìn ta chằm chằm, đáy mắt ửng đỏ. Một lúc sau, hắn nhếch môi, nở nụ cười tự giễu: “Tốt, rất tốt.”

“Thôi Phù Âm, nàng quả thật là hoàng hậu tốt của trẫm.”

6

Từ sau lần thu săn ấy, ta và Giang Huyền Triệt đã gần một tháng không gặp mặt.

Trước kia, hắn chưa từng lạnh nhạt ta đến vậy. Dù có khi chẳng nói lời nào, dù ta có thờ ơ lạnh nhạt thì hắn vẫn sẽ đến tẩm điện của ta ngồi một lát.

Ta thì không mấy bận tâm, chỉ là Thôi gia bắt đầu ngồi không yên.

Hôm nay, kế mẫu vào cung, từng câu từng chữ đều khuyên ta nên chủ động làm hòa với Giang Huyền Triệt.

Bà ta nói ta ở hậu cung mà còn dám hờn dỗi với hoàng thượng thì phụ thân ở tiền triều sẽ khó xử rồi lại bày ra vẻ khuyên nhủ: “Tuy nương nương là mẫu nghi thiên hạ nhưng cũng nên hiểu đạo lý vinh cùng vinh, suy cùng suy. Phụ thân người tuổi đã cao, trong tộc lại chẳng có nam đinh nào xuất sắc, Thôi gia vẫn phải trông cậy vào người đấy.”

Ta xoa nhẹ trán, giả vờ mệt mỏi: “Bổn cung mệt rồi, mẫu thân về trước đi.”

Bà ta trừng ta một cái, đầy bất mãn nhưng vẫn phải rời khỏi điện.

Kế mẫu vừa đi, Hải Đường đã hấp tấp chạy vào.

Nàng ấy hành lễ rồi vội vàng nói: “Nương nương, nô tỳ vừa đi ngang qua Ngự hoa viên nghe mấy tiểu thái giám bàn tán, nói rằng sáng nay trong buổi triều, bệ hạ muốn ban hôn cho Thẩm tướng quân nhưng Thẩm tướng quân lại công khai kháng chỉ…”

“Kháng chỉ?”

Ta hoảng hốt đứng bật dậy, nắm lấy tay nàng hỏi dồn: “Bệ hạ có nổi giận không? Thẩm tướng quân giờ ở đâu?”

Hải Đường vội đỡ ta: “Nương nương yên tâm, Thẩm tướng quân đã rời khỏi cung rồi.”

Ta nghe vậy thì mới thở phào.

“Ban hôn… Là ban cho tiểu thư nhà nào?”

Hải Đường ngập ngừng rất lâu, cuối cùng mới thấp giọng đáp: “Bẩm nương nương, là… Quận chúa Nam Lương.”

Là nàng ta, người thiếu nữ rực rỡ như vầng dương nhỏ.

Một người như thế, ai mà chẳng thích.

Không giống ta, bị trói buộc trong khuôn phép, chẳng còn chút sức sống.

Thẩm Hề Hành… Có lẽ sẽ thích nàng ta chăng?

Ta nghĩ đến đó thì khẽ mỉm cười nhưng hốc mắt lại dâng đầy cay xè.

Thẩm Hề Hành không chịu gật đầu nhận hôn chỉ, còn Giang Huyền Triệt thì nhất quyết muốn gả Quận chúa Nam Lương cho y. Hai người cứ giằng co như vậy mãi.

Giờ đây, chuyện hôn sự của Thẩm Hề Hành đã trở thành đề tài bàn tán khắp trong cung ngoài triều.

Ta hiểu rõ tính cách Giang Huyền Triệt hơn ai hết, nếu đã muốn là phải đạt được bằng mọi giá.

Thẩm Hề Hành dám chống lại hắn, ắt sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Ta không sao ngồi yên được. Đêm khuya, ta lén thay y phục cung nữ, trốn ra khỏi hoàng cung, tìm đến Trấn Bắc Hầu phủ.

Thẩm Hề Hành hoàn toàn không ngờ ta sẽ đến, sững người rất lâu mới kịp phản ứng: “A Âm?”

Ta đi thẳng vào chuyện: “Vì sao chàng lại kháng chỉ?”

Chàng im lặng một lúc rồi bước đến gần, chậm rãi nói: “Bởi ta từng thề với một người rằng đời này chỉ có nàng, dù chết cũng không thay lòng.”

Tim ta thắt lại, nghẹn ngào nói: “Nhưng nàng ấy đã gả cho người khác rồi!”

Thẩm Hề Hành cúi thấp đầu, giấu đi cảm xúc trong mắt.

“Đó là chuyện của nàng. Còn ta đã lập lời thề thì nhất định sẽ giữ.”

Nước mắt ta rơi lã chã, cắn răng gắt lên: “Thẩm Hề Hành, chàng cố chấp đến bao giờ!”

Chàng nở nụ cười nhạt, đưa tay định lau nước mắt cho ta nhưng đến khi đầu ngón tay sắp chạm vào, lại rụt về.

Giọng chàng khàn khàn, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm: “A Âm, chẳng phải nàng đã sớm biết ta là người như vậy sao? Từ nhỏ đến giờ, tính ta vốn thế, chẳng thể đổi được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...